Chương 05

Vì sao tôi yêu Quỳnh Nga, sự ấy không bao giờ tôi hiểu rõ. Tôi chỉ biết đã mười tám năm có lẽ, quả tim tôi chưa hề vỗ đập cho một người thiếu phụ nào. Cũng có lẽ vì Quỳnh Nga giống hệt như người tôi yêu, tôi tiếc, tôi thờ trong chỗ thiêng liêng sáng láng nhất của tâm hồn tôi, nên khi vừa mới gặp nàng, tôi bị sắc đẹp nàng thôi miên, chiếm hẳn bản ngã của tôi trong chốc lát.

Nhưng Quỳnh Nga? Biết rằng nàng có rủ lòng thương đến tôi không? Quỳnh Nga là một người đàn bà còn ít tuổi, nàng lại là gái có chồng. Tôi đây đã đứng bóng rồi, sắp thành người vô dụng; một thiếu phụ còn xuân hơ hớ, dễ gì đã động lòng yêu mến đến tôi ru? Vả lại ngày nay tôi chỉ còn trơ trọi tâm thân già cằn, kiết xác, Quỳnh Nga vừa giầu, vừa đẹp, được nàng yêu tất phải là người vừa trẻ, vừa sang. Thì tôi còn hi vọng gì mà mơ ước hão huyền cho mệt xác? Chả qua già rồi, thì tưởng đến những điều vô lý cho đỡ thèm, đỡ muốn, chớ thực tình, mình cũng tự biết mình không còn mầu mã gì có thể khiến lòng một bạn gái phải say mê. Đã vậy, yêu Quỳnh Nga, tôi đành phải chôn sâu trong đáy dạ, tôi bây giờ cỉ còn được yêu nàng một cách viễn vông, mơ mộng, yêu nàng mà không dám tỏ cho nàng biết rõ mối tình cha chứa; yêu nàng chỉ riêng bằng tưởng tượng mà thôi. Có nhẽ Quỳnh Nga cũng không biết, vì nàng, tôi đến phải chết mê chết mệt; nàng đối vói tôi tự nhiên như đối với anh, với bạn, tuyệt nhiên không hề nghĩ tới ái tình.

Chắc trong tâm trí nàng, nàng nhận rằng yêu tôi hẳn là một điều vô lý, không bao giờ nên để ý tới. Nàng ngày nay nghiễm nhiên là vợ một ông quan giầu và danh giá, không nhẽ nàng nhất đáng quên bổn phận và địa vị mình để tư tình cùng một chàng văn sĩ đã già, lại kiết như tôi? Quỳnh Nga, khi vừa đúng tuần hai chín xuân xanh, đã may được hạnh phúc đẹp đôi cùng một luật khoa cử nhân, con nhà thế phiệt. Chàng kia mê nhan sắc nàng, hết sức xin phụ mẫu cưới cho chàng người chàng đã tự kén chọn. Mấy năm sau khi về làm dâu quan Nghệ Tĩnh Tổng đốc, Quỳnh Nga được thấy mình nhẩy lên địa vị nội tướng quan Tri phủ Điện Hà. Rồi quan Tri phủ, tuy tuổi chả có bao, được thăng hàm Án sát, nho72 thế lực của quan Tổng đốc, ngày nay đã có chân trong điện phủ các thân thần.

Một bà Án còn trẻ măng như đóa hoa vừa tươi cười hé nhị, một thiếu phụ mà sắc đẹp và thanh thế vang lừng khắp xứ Trung Kỳ, có nhẽ nào nhân mấy tháng xuân ra thăm viếng cảnh Hà thành, lại quên hẳn bản ngã mình, mà yêu mến tình lang của chị? Không được! Không thể nào được! Trừ ra khi tôi cũng là một ông quan sang trọng, lắm tiền!

Vì thế, tuy nhiều phen Quỳnh Nga cho mời tôi lại ăn tiệc, hoặc nói chuyện ở ”ô-ten”, nàng vẫn giữ một thái độ nghiêm trang, nền nếp. Tôi không dám đi sâu vào sự tự do, suồng xã. Cũng không dámnghe tiếng gọi của con tâm đêm ngày thổn thức, nóng bừng. Tôi vẫn phải đối với Quỳnh Nga như đối với một người em đáng kính trọng. Tôi phải cố nén lòng hồi hộp, cố đuổi ra khỏi linh hồn những ý nghĩ vẩn vơ. Tôi ngậm miệng nhai sự thèm thuồng, nhai mãi mà vẫn không nuốt được.

Tháng ngày cứ thế lần hồi đi mãi, non một tháng trời đã thoảng lúc nào rồi. Một buổi chiều, trong khi cùng nhau uống cạn một ấm trà, Quỳnh Nga nhìn tôi, bảo nhỏ:

 – Ngày kia em lại phải về trong ấy. Chúng ta đã đến ngày phải vĩnh quyết nhau đây. Có lẽ sau này, em khó có dịp gặp anh được nữa. Ngày nay được gặp anh, là vì em đã phải tìm thiên phương bách kế để theo đúng lời dặn của chị em khi lâm chung, mười tám năm về trước. Nhưng gặp nhau lần này, thì từ đây, đôi ta tất phải xa nhau. Anh nên coi em như đã chết theo chị em rồi vậy. Đừng nên nghĩ đến em nữa. Về phần em, em sẽ cầu Trời khấn Phật cho anh khỏe mạnh và sống lâu. Anh phải nên tự trọng lấy thân, chớ có ưu phiền mới được!

”Ngày mai, trước khi em từ biệt an để theo chồng em, em muốn cùng anh đi chơi một hôm ra khỏi ngoài thành Hà Nội. Cuộc du lịch ấy sẽ là kỷ niệm của thời gặp gỡ đôi ta. Em muốn trong cuộc đi chơi ấy, anh sẽ quí em, chìu chuộng em, tỏ rằng anh đã quên hẳn thù xưa, thứ lỗi cho em rồi vậy. Anh có thuận không?”

Mặt trời buổi tà dương, theo nhời nói của Quỳnh Nga, biến vào quãng không gian ảm đạm. Một vẻ im lặng thấm thía đón câu hỏi cuối cùng của thiếu phụ, vì tôi sung sướng quá, không biết trả lời sao nữa, chỉ dằn lòng se sẻ gật đầu. Tôi sợ nói một nhời, nhời ấy sẽ chạm mạnh vào cảm giác êm ả của tôi, khiến cảm giác ấy phải tan, biến đi vào thời dĩ vãng …

Ngày hôm sau, thuê một chiếc ”ô tô”, chúng tôi đi về vùng Nam Định. Ăn cơm trên mặt cỏ. Ngủ trưa trong một quán ở dọc đường. Thở không khí buổi chiều giữa một quãng đồng hoang. Viếng một tòa miếu cổ ngả lưng ven sườn núi.

Trời tối đến lúc nào không rõ, chúng tôi lững thững ra về. Quỳnh Nga, cả ngày hôm đó, nó cười như một người con gái nhỏ. Nàng dắt tay tôi lôi kéo, như em dắt tay anh đi dạo mát, tuyệt nhiên không lộ ra vẻ gì lơi lả, lẳng lơ. Đến tối, khi tôi bảo xe quay về Hà Nội, nàng lại cố dìu tôi về Nam Định ăn cơm. Bữa cơm ấy, nàng uống rất nhiều rượu mạnh. Ăn xong, nàng lại gọi sâm-banh.

Dưới ánh đèn lờ mờ, mặt nàng bị hơi rượu bốc lên làm cho đỏ ửng. Nàng nói cười lúc bấy giờ cũng không giữ nữa, có nhiều khi nàng kề đầu vào dựa vai tôi. Tôi phải mắm môi nghiến lợi để nén lòng cho khỏi làm bậy, làm càn, tôi hết sức giữ mình bình tĩnh và điềm đạm. Ở khách sạn bước ra, nàng bắt tôi phải đem nàng đi xem chớp bóng, chớp bóng tan, nàng rủ tôi cùng ở lại Nam thành:

 – Đã đi chơi, thì phải chơi cho trọn ngày giờ, chúng tôi ở lại đây, sáng mai về nào đã lấy gì làm muộn!

Hai chúng tôi thuê hai buồng liền nhau ở ”ô-ten” Thương mại. Tôi đưa nàng đến tận phòng, cúi chào, rồi lui ra, về phòng tôi, đi ngủ. Tôi ngủ, mà nào ngủ được. Cả người tôi hồi hộp, bồn chồn. Tôi những muốn cậy cửa sang phòng ai, quỳ xuống chân vị nữ chúa kiều diễm kia để lể lể tình yêu, nỗi mến. Nhưng tôi không dám. Cứ lưỡng lự như thế mãi, tôi nằm trằn trọc suốt canh chầy. Hồn tôi, du dương, như vơ vẩn bay vào cõi mộng …

Trong lúc bàng hoàng, ngây ngất, cảm giác tôi, như hồn tôi, cũng lơ mơ, vơ vẩn, mà ngũ quan tôi thì như bị chìm đắm, tiêu tán đi trong một gầm sương che, khói tỏa; tôi chỉ nhận được rằng cả thân thể lẫn linh hồn tôi đương phiêu diêu trong một bầu không khí mơ hồ, huyền ảo, trong một cõi đời gì khó hiểu, khó tả, mù mịt hắt hiu những mây cùng gió, nửa tối mờ, nửa lợt sáng, lại hình như chứa đầy những tấm màn lụa xám cứ phất phưởng dập dềnh trôi giữa quãng lưng chừng. Có nhẽ tôi mê ngủ. Nhưng không phải mê ngủ, vì thỉnh thoảng trong trí não tôi còn có thể vụt qua được một ý nghĩ phân minh. Nhưng tôi không trông thấy gì cả, không nhận được hiện trạng nữa. Hiện trạng cuộc đời, lúc ấy, bỗng hóa ra bình bồng, không rõ rệt, không vững vàng. Vì tôi không có mắt. Tôi chỉ thoáng nghe tiếng động, thoáng ngửi thấy mùi thơm, thoáng sờ thấy một vật mịn trơn và ấm áp, và mát lạnh. Lạ quá, cái gì thế này?

Tôi toan ngồi nhỏm dậy để kêu, nhưng … một bàn tay ai – hình như bàn tay thì phải – một bàn tay mềm mại, thơm tho, đậy chặt lấy mồm tôi, áp một làn da êm dịu xuống cặp môi khô khan lạnh lẽo của tôi. Đã mê đắm mê say trong giấc ngủ, tôi lại càng thấy tâm hồn dần dần nặng chình chịch rồi chìm mãi, chìm mãi. Nặng, như mà không, nhẹ … Tựa hồ tấm thân của Ngọc nữ, trong như sương móc, dầm như gió xuân, tựa hồ hình hài cao quí của một giai nhân tối mỹ lệ, tối đa tình, từ từ ngả nhẹ xuống thân thể khô héo tiều tụy của tôi, trong khi dưới chân tôi, trên ngực tôi, trên mặt tôi, tua tủa rủ xuống không biết bao nhiêu là lượt là tơ lụa, mềm lả như là gió thoảng, thơm nồng như mùi hoa đưa, rồi biến đi, tan đi, như sương, như khói. Ôi! êm dịu, êm mát, êm ấm … cả biết vì đâu giấc ngủ đêm nay lại khoan khoái thế này? Thôi, ngủ đi, ngủ say đi. Mơ vơ vẩn làm gì cho mệt?

Nhưng mà nào phải tôi mơ! Quả nhiên, phải, quả nhiên, tôi nhận thấy, cảm thấy, bên má tôi, phều phào có hơi người thở, rồi không hiểu từ đâu – có lẽ tự trên trời sa xuống, tự âm phủ tung lên, – một làn tóc dài quá, dầy quá, mượt quá, thơm quá, rũ tỏa xuống mặt tôi, che lấp mắt mũi tôi, ám hẳn linh hồn tôi, đè nén nghị lực tôi, để giúp cho một sức mạnh dị kỳ lôi kéo tôi đi, lôi mãi, lôi mãi … đưa tôi vào bờ bến một cõi khoái lạc, nửa cao khiết, nửa tục tằn. Tôi chết rồi, có lẽ chết hẳn rồi, bởi cớ, này này, tôi thấy mình được hạnh phúc ôm trong lòng thiết tha đau đớn, con người mà bấy nay tôi nhớ, tôi thương: Thục Nga, nhân tình tôi, vợ tôi, em Thục Nga của tôi quá cố từ ngày xưa, ngày xưa … xa lắm … Tôi xuống Âm ty thực rồi, thực rồi! Vì nếu không phải thế, làm sao, làm sao, tôi lại được bùi ngùi âu yếm em Thục Nga, này, nhỉ?

 – Thục Nga em ôi! Anh nhớ em đã gần nát trí, anh thương em đã rữa mất tâm rồi! Ôi! Biệt ly! Tới nay thấm thoát đã bao lâu, vì đâu mãi ngày nay anh mới được cùng em gặp gỡ? Phải chăng anh đã bỏ cõi trần để theo em vào cõi mộng, phải chăng anh đã thoát ly được cuộc đời đau khổ của anh? Em Thục Nga! Thục Nga! Sao em không nói chuyện cùng anh? Em ôi! Anh sung sướng quá! Được gặp em, anh không còn ân hận nỗi gì. Em có thấu cho tình duy nhất của anh không, hở em?

Gặp người yêu, dù là trong một giấc mê, ai mà không cảm động? Nhất là tôi xa cách Thục Nga lâu ngày quá, nên khi tưởng tượng đến nàng, khi cảm thấy hình như nàng về chung gối cùng tôi, tôi ghì chặt lấy nàng không buông, kể lể cho thỏa thuê những nỗi nhớ nhung, thương tiếc. Rồi, quá xúc động, tôi òa lên khóc nức nở, khóc bao nhiêu càng thấy khối lòng nhẹ nhàng khoan khoái bấy nhiêu. Trong khi khóc, tôi cũng say sưa tê tái.

Tôi đã sống một giờ thiêng liêng nhất trong đời tôi, giờ mà tôi cảm thấy người tôi yêu sống lại, về âu yếm tôi một cách chân thành, khao khát, dẫu rằng Nàng lạnh lùng im lặng, không hé môi nói lấy nửa nhời. Thục Nga đã làm cho tôi như chết ngất trong tay Nàng, nhưng tôi được chết rất êm đềm, mát mẻ.

Tôi không thể làm sao tả lại được giờ tôi đã trải. Quãng thời gian ấy nó dài hay ngắn, đến bây giờ tôi cũng vẫn không hay. Tôi chỉ nhớ mang máng rằng người tôi bỗng nóng bừng lên, tâm tôi đập mạnh như muốn thoát ra ngoài lồng sương ngực, mắt tôi trông không rõ nữa, tai tôi chỉ nghe được những tiếng lộn xộn xì xào, mà tứ chi và thân thể tôi thì như đều nhũn mềm ra, không theo ý muốn của tôi sai khiến nữa.

Xác thịt và linh hồn tôi đều bị một xác thịt sạch thơm hơn sai khiến, tôi như một người nô lệ, hi sinh hết cả hình hài cho một giờ vật dục thiêng liêng. Máu tôi, xương tôi, và tất cả bao nhiêu gân cốt trong người tôi, lúc ấy, như tan ra một luồng không khí nhẹ, như tiêu trong một gầm sương tuyết mơ hồ.

Một trường êm ái, say sưa, đau đớn và tê tái …

Đến khi tôi giật mình tỉnh lại, thì tôi còn nằm trơ trên chiếc giường rộng rãi trong phòng. Tôi vùng đứng dậy, tung chăn, cảnh tượng tôi thấy trước khi đi ngủ vẫn không có gì thay đổi cả. Tôi chạy vội sang phòng bên cạnh: Quỳnh Nga đã bỏ tôi, biến tự lúc nào rồi! Chỉ trên bàn, một bức thư còn sót lại:

Anh yêu quí của chị em,

Em đã hẹn đi, em phải đi. Em xin phép anh về trước. Từ đây đôi ta sẽ không bao giờ còn gặp nhau được nữa, hóa nên trước khi đi, em muốn làm xong phận sự và nghĩa vụ của em. Em ra Hà Nội chỉ cốt để tìm anh, cốt tìm anh, là chỉ vì chị em, khi trước, đã nhờ em đưa cho anh quả tim mà chị em muốn tặng anh làm kỷ niệm cuối cùng. Ngoài sự ấy, em không hiểu vì sao, em lại muốn được gặp anh cho thỏa lòng ao ước.

Chị em, trước buổi lâm chung, vẫn tiếc không được cùng anh trọn nghĩa, trăm năm ân ái. Chị em ôm hận mà chết. Vì thế chết không nhắm mắt. Em trông thần sắc chị em, biết rằng chị em, dù thác, vẫn không tắt hết lửa lòng, vẫn còn mơ tiêc một cuộc ái ân mà, nhắm mắt, cũng chưa thỏa nguyện.

Ngày nay chị em thịt đã nát rồi, nhưng em làm sao quên được nỗi, chỉ tại em, anh chị đã phải lìa nhau giữa khi yêu mến nhau đằm thắm? Từ ngày em biết nghĩ, không một phút nào em không hối hận đã làm lỡ duyên của người em yêu quí nhất trên đời. Vì thế, em nghĩ thương hại cả anh. Em dẫu được hạnh phúc, ngày nay, có địa vị giầu sang, quí trọng; song, tuy giẫm trên đống vàng, em vẫn chẳng nguôi lòng!

Em đã hết sức cúng cấp, cầu cho linh hồn chị em được siêu linh, tịnh độ, cho chị em được ngậm cười vui vẻ dưới suối vàng. Nhưng em vẫn không bao giờ hiểu được vì sao, trong người em, luôn luôn có cảm giác là hồn chị em, trong mười mấy năm nay, không khi nào được thỏa. Vì chị em lúc hấp hối còn muốn yêu anh, hôn anh, cùng anh hưởng thú ái tình cho đến cực điểm. Không may chị em chét mà vẫn chưa được mãn nguyện. Vậy nên hương hồn chị em vẫn như mờ ám, nặng nề.

Sự em làm phải chăng la2 một việc thiêng liêng, huyền bí? Cái đó em không rõ. Em chỉ biết hình như em bị một sức mạnh sai em. Thân thể anh ôm tối qua quả là thân thể em; nhưng linh hồn anh làm cho sung sướng trong quãng thời khắc ấy có nhẽ là linh hồn chị em. Em đã dùng da thịt em để làm chỗ hẹn hò cho hai anh chị. Linh hồn hai anh chị đạ họp nhau trong xương tủy của em.

Bây giờ em có thể lặng lẽ sống nốt đời niên thiếu của em; em đã rũ sạch được một mối hận cắn rứt em từ thủ em còn bé dại. Chị em ngày nay được thỏa nguyện, hồn chị em sẽ thơm, sẽ nhẹ, sẽ phiêu phiêu bay bổng lên Trời … Chị em sẽ mỉm cười nơi Cõi Chết …

Phận sự của em đã tròn rồi, em xin cùng anh vĩnh quyết. Anh sẽ hiểu vì sao em trao thân cho anh một cách quá dễ dàng. Ấy chỉ vì em bị một sức mạnh thiêng liêng bắt em phải hi sinh trinh tiết của em để rửa sạch một lỗi xưa em đã phạm. Lỗi ấy, bây giờ chắc anh cũng vui lòng tha thứ cho em?

Anh ôi! Thời gian bay sẽ bảo rõ anh hay em đã làm một sự tối thiêng liêng hay đã phạm thêm một lỗi xấu xa, đê nhục. Cái đó, lấy mắt thịt trần gian mà xét thì ta không bao giờ giải quyết được; họa chăng khi anh gặp chị em nơi chín suối, chị em sẽ cắt nghĩa rõ anh hay. Chỉ một mình chị em có thể biết được thôi, chỉ có Nàng, ngoài cõi Sống, có thể cho đôi ta thấy rõ vẻ mặt thật của đêm hôm qua, một đêm em được biết một sự khoái lạc vật chất lẫn tinh thần mà cả đời em, có nhẽ không khi nào em còn được hưởng vị một lần thứ hai nữa.

Em anh:

Quỳnh Nha đốn thủ.”

Viết một bình luận

error: Content is protected !!