Phố thị Bến Sỏi ở bờ tây sông Bình Dương (tức rạch Bến Nghé), nhà ngói san sát, bến này đều là cát sỏi, làm chỗ voi ngựa tắm hay uống nước. Đầu phía bắc bến, năm Kỷ Dậu (1789) bắc cầu lớn qua sông để đi lại với đồn Thảo Câu (gần chân cầu Tân Thuận), tiện lúc có việc tiếp ứng. Đầu phía tây bến có Cục Đúc tiền. Năm Bính Thìn (1769) sắc cho đúc tiền Gia Hưng thông bảo, dựng cục ở đó, nhân thế người ta gọi đó là Cục Đúc tiền.
Rõ ràng là Phố thị Bến Sỏi tọa lạc tại đầu bờ rạch Bến Nghé (Bến Chương Dương, quận 1 ngày nay). Bắc cầu lớn qua sông cho tiện đi lại với đồn Thảo Câu, cầu lớn đó có lẽ nằm ở gần Cầu Mống trước mặt Nhân hàng Nhà nước ngày nay. Đường đi tới đồn Thảo Câu là đường Nguyễn Tất Thành (quận 4) nay. Cục Đúc tiền xưa nằm ở khuôn viên 4 đường Hàm Nghi – Pasteur – Lê Lợi – Nam Kỳ Khởi Nghĩa nay.
Pháp chiếm Gia Định rồi lấy Cục Đúc tiền làm xưởng Cầu đường (cũng gọi là Sở Công Chính). Cho nên xưởng Công Chính (Travaux Publics) ở bất cứ nơi nào trên cõi Đông Dương, dân gian cũng đều gọi là Sở Trường Tiền.