Ông Ó ở tại Huế một ít lâu, Đông cung và các quan thưởng kẻ ít người nhiều, ổng tính về bộ kẻo chờ ghe bầu trở vô thì còn lâu, nên hỏi thăm đường sứ trở về.
Khi đi dọc đường, thấy một thứ khoai lang lạ bèn sanh ra một kế đặng kiếm ăn về đường, mới cắt một mớ dây lang ấy, gói lại kỹ càng, mỗi khi đi tới một xóm nhà thì ghé vô xóm xin nước tưới dây lang.
Người trong xóm thấy vậy thì hỏi dây gì mà gói kỹ vậy?
Ó trả lời rằng:
– Khoai ngự.
Họ hỏi sao mà gọi là khoai ngự?
Ó nói:
– Thứ khoai nầy là của vua trồng trong vườn vua. Bởi tôi có một người anh em giữ vườn vua nên lén cho tôi ít sợi dây đây đem về làm giống, khoai nầy khác hơn khoai ta, trồng nó phải có giàn như giàn bầu, củ nó thòng xuống như bầu vậy, mà ăn củ nó cả năm.
Ai nấy thấy ông già mà nói kỹ càng như vậy thì tin thiệt, nên năm nỉ với ông mà mua lại mỗi người một hai sợi làm giống, ông cứ làm như vậy, nội bó dây lang mà đủ ăn về tới nhà.