Một người nhà quê thường ngó thấy ông già bà cả mang kính mà coi sách, thì bữa đi tới phố hỏi mà mua kính. Lấy kính mang vô cầm sách coi thử, rồi cổi ra lắc đầu nói kính không tốt. Người chủ phố lựa một cặp tốt nhứt trong phố đưa cho. Anh và đeo vô coi sách, cũng lột ra lắc đầu nói không tốt.
Chủ phố mới nói:
– Hoặc là anh không biết chữ, anh coi không đặng ấy chăng?
Chú nhà quê mới nói rằng:
– Khéo nói thật không? Phải tôi biết chữ tôi coi sách được thì tôi có hỏi tôi kiếm mà mua làm chi?
77. Cho mượn trâu – Bùi Quang Nho
Ngày kia ông Ó đi dạo trong một làng gần, thấy có người quen đương dọn đất cấy, lúc đó lối tháng chín, ông Ó mới hỏi rằng:
– Cha chả! Tới ngày rày mà cấy chưa rồi sao?
Người làm ruộng trả lời rằng:
– Tôi năm nay làm ruộng nhiều mà rủi xóm tôi trâu bịnh nhiều lắm không có trâu mà làm, tôi còn vài chục công nữa mà không có trâu, phải làm tay như vầy, khổ quá!
Ông Ó nói:
– Nhà tôi gần mé rừng nên có anh em họ gởi ít cặp trâu đặng cho nó ăn cỏ rừng vì đồng bên tôi cấy rồi hơn một tháng, phải chi anh có chỗ nhốt tôi cho mượn vài cặp về mà làm ít bữa.
Người làm ruộng tưởng thiệt, mời ông Ó về nhà, trầu nước tử tế, rồi cho đày tớ theo ông Ó đặng bắt trâu.
Nguyên chỗ rừng ấy, năm nào khi xông quanh ấy rồi thì mấy chủ trâu đem làm chuồng cầm trâu trong rừng ấy. Khi đó ông Ó về nhà rồi nói với mấy đứa chăn trâu mượn bốn con trâu tơ chưa xỏ mũi, lấy dây chuối cột cổ giao cho mấy đứa ấy.
Mà nghề trầu bầy, khi đi xa xa, nghe bầy nó nghé thì giựt dây chạy trở lại.
Mấy đứa ấy về nói lại cho chủ nó hay công chuyện như vậy …
Sau gặp ông Ó, người làm ruộng trách ông Ó sao nói gạt thì ổng trả lời rằng:
– Vậy không biết Ó xóm dưa sao?