Ngày nọ ông Ó đi chơi, gặp một bọn vác lưới đi săn heo rừng. Ó hỏi thăm săn có thịt không, bọn ấy trả lời rằng:
– Heo rừng có bộn bộn mà rủi chó dở lắm, nên heo chạy hết.
Ó nói:
– Nhà tôi có giống chó săn giỏi lắm, nội trong xóm tôi ai đi săn đều mượn chó tôi, săn rồi họ cho thịt tôi ăn không hết.
Mấy người thợ săn nầy thuở nay chưa biết ông Ó nên tưởng thiệt, hỏi thăm rằng:
– Chó ông giỏi vậy mà có chó con không?
Ó nói:
– Con chó cái tôi nó mới đẻ năm con, ba đực hai cái.
Thợ săn hỏi:
– Ước chừng ông để nhịn cho chúng tôi một con chó cái được không?
Ó nói:
– Chó tôi thuở nay đẻ được bao nhiêu thì họ cũng nài hết. Như anh em muốn thì theo tôi về nhà, muốn con nào thì tôi sẽ để cho một con chơi.
Bọn ấy theo Ó về nhà, thấy có một con chó cái ốm nhom, đầu thì đầy những ghẻ chốc, có ba bốn con chó con nằm một bên. Thợ săn hỏi:
– Con chó nầy phải không?
Ó nói:
– Phải.
Thợ săn coi biết không phải chó săn thì nói rằng:
– Tôi coi tướng nó là chó cỏ chớ không phải chó săn.
Ó nói:
– Các người thấy nó xấu tướng, các người nói vậy. Để tôi thuật chuyện nó bắt heo lăn chai cho mấy người nghe. Năm ngoái cũng lối tháng nầy, khi nó có chữa lứa trước gần ngày, nhằm lúc mấy người lối xóm tôi họ rủ đi săn, mỗi người cũng có đem theo một con chó. Con chó cái tôi đây lúc đó nó đi là à ễnh mà nó cũng đi theo. Khi vô tới rừng, mấy con chó kia chạy vô trước, bữa đó gặp một con heo rừng lớn hết sức, nó đánh mấy con chó kia, con thì rách ruột, con thì chết tươi tại chỗ. Khi ấy con heo đánh một cái, chó tôi bể đầu văng ra xa lắc, tôi thấy vậy nóng ruột, kéo bướng nó ra khỏi rừng, thời may con heo đã mệt rồi nên nó không theo chúng tôi. Ra được bình yên, khi ấy thấy con chó tôi tuy trọng bịnh mà coi bộ còn tỉnh, nên tôi hái lá giác rừng, tôi nhai với vôi ăn trầu, lấy dây choại bó lại cho nó, một lát coi hết chảy máu. Lúc ấy chúng tôi cũng đà khỏe rồi, mấy người kia rủ nhau trở vô trong rừng kiếm thây mấy con chó họ bị heo đánh đó. Chó tôi thấy họ đi nó cũng chạy theo, chẳng ngờ con heo nó vừa khỏe một chút liền đứng dậy rượt theo thợ săn. Ai nấy đều thất kinh, kẻ thì mác thông, người thì lao phụng, đỡ gạt với nó mà chạy … Không dè con chó tôi nó chuyển bụng đẻ ra sáu con, mẹ con nó đeo theo sau đuôi con heo … Thợ săn mảng lo chạy một đỗi xa xa, thấy con heo không theo nữa nên họ trở lại thì thấy heo ngồi đó mà cự với mẹ con con chó của tôi. Thợ săn thấy vậy lướt vô đâm giết được con heo. Khi đó coi lại mới hay rằng trong lúc nó rượt thợ săn, nó bị mấy mẹ con con chó ở sau cắn đứt nhượng nên không đi được. Có chó tôi, từ bị heo đánh bể đầu, chỗ vít tuy lành rồi, mà nó sanh ghẻ hoài nên ai nấy cũng chê nó là chó có ghẻ.