Anh sợ vợ kia đương ngủ mê, vùng cười khan một tiếng, vợ kêu dậy hỏi vì cớ gì mà cười? Ảnh sợ quá, cứ thiệt mà khai rằng:
– Chiêm bao thấy cưới vợ bé mừng quá nên cười, xin chị nó miễn chấp.
Người vợ nói một hai không thứ.
Anh ta năn nỉ rằng:
– Sự chiêm bao mộng mị, có thiệt vào đâu.
Người vợ nói:
– Chiêm bao thấy điều chi cũng thứ, chớ chiêm bao quái gỏ như vậy, thật không tha.
Nói rồi rút roi xốc lại. Anh ta kinh hãi, lạy lục xin tha một phen, lại nói:
– Từ rày sắp tới, tôi không dám chiêm bao như vậy nữa!
Cỏn nói:
– Đêm khác chiêm bao như vậy, ai theo mà giữ kìa?
Anh ta bệu bạo nói rằng:
– Thôi từ rày sắp lên, tôi không dám ngủ nữa!