Tú Suất văn vật chữ nghĩa lanh nên quan lớn tổng đốc có cho vời vô ở dạy con cháu người trong nhà. Bữa kia nhơn gần tới ngày lễ ăn mồng năm tháng năm, Tú Suất mới xin phép về nhà quê viếng mẹ già.
Quan tổng đốc trao cho ba nén bạc, ít cây lụa, ít cây vải đem về làm quà (cho chác) bà con. Đi dọc đường thấy chúng đánh xóc dĩa, ngứa tay vô đánh chẳng những thua hết ba nén bạc, lại thua tới lục tới vải đi nữa.
Vừa may lúc ấy có ông lãnh binh mới, tính sai đi bắt Chiểu Lẫm là tướng giặc. Anh ta mới thiết kế bắt ông lãnh binh mà gỡ nợ chơi.
Vậy thấy lính kéo đi tầm nã tướng giặc liền đâm đầu chạy chun vô bụi. Lính áp lại vây bắt, anh ta ra mặt nói rằng:
– Thôi, trời đã chẳng cho ta làm nên, thì phải chịu; Xin các cậu bắt thì bắt đừng có đâm chém làm chi, ta là Chiêu Lẫm đây.
Đóng củi bỏ vô, ông lãnh binh mầng điệu về tỉnh thành. Bữa hội hàm, khiêng cũi ra giữa sân, lính đóng hàng chầu hai bên rột lắm. Quan tổng đốc dạy mở đồ che ra coi thử mặt Chiêu Lẫm ra thể nào.
Dở ra thấy Tú Suất, chưng hửng:
– Cơ khổ nó nhè thằng cha Tú Suất nó bắt nó đem nó nộp.
Trong ấy anh ta thút thít và khóc và bẩm:
– Thân lạy quan nhớn, con lĩnh ba nén bạc, lụa. vải quan nhớn ban, con về dọc đàng bị quân ông chánh lãnh, lấy hết bạc, lụa, vải đi cá. Ức con quá. Trăm lạy nhờ phước dư quan nhớn …
Quan tổng đốc dạy mở Tú Suất ra mà đem mi lãnh binh lại, bắt chạy bạc, lụa, vải mà thường lại cho Tú Suất.