Cô hai con ông tổng đốc kia ngồi võng đi dạo phố chơi. Tú Suất ngồi chơi với anh em bạn trong phố. Anh em đố Tú Suất dám ra chọc (ghẹo) cô ấy chơi. Tú Suất lơn tơn chạy ra, con mắt nheo, tay ngoắt, làm cô ấy mắc cỡ sượng, biểu trẻ võng về thưa với cha, nói người ta ở ngoài phố chọc xấu hổ, bệu bạo, thút thít.
Cho đòi trưởng phố, khai, bắt Tú Suất vô, quan lớn hỏi:
– Già mi ợ sự mô? Mi làm giộng chi?
Tú Suất mắt nheo tay ngoắt mà bẩm rằng:
– Trăm lạy quan nhớn, con ở xã … tổng .. con là học trò ….
Mỗi khi quan lớn hỏi mà va bẩm lại, va cứ va làm cái miếng mắt nheo tay ngoắt mãi.
Sau quan lớn tha về, mà kêu cô hai mà dức sao việc có một chút làm từng bừng phở lở:
– Vậy chớ con không thấy nó có tật làm vậy hay sao?