Ông tiền quân Trắm (tổng Trắm) nguyên là người ngoài Bắc bị đày vô Nam với ông Khôi. Sau giặc Khôi nổi mà bị binh trào hạ thành được bắt đóng gông bỏ vô cũi điệu về kinh.
Người ta thấy bị mang gông, người ta xúm lại người ta coi, thì tổng Trắm bèn làm một bài thơ như vầy:
Thiên hạ ai ai có thấy không?
Cang thường một gánh chả phải gông!
Oằn oại hai vai quân tử trước,
Nghinh ngang một cổ trượng phu tòng;
Sống về đất Bắc danh thơm ngợi,
Thác ở trời Nam tiếng hãy không?
Nên hư cũng bởi trời mà chớ,
Hà dễ là ai hại đặng ông?
Sau ngồi cũi điệu về Huế, ra tới Bình Thuận ông ấy cắn lưỡi mà chết đi.