Ông Thường (Tán Lý Thường) đời loạn Tây Sơn ra lấy Bắc, con nhà học trò giỏi văn chương chữ nghĩa, cũng là bạn học với ông Ngô Thì Sĩ, giận ý kẻ nịnh lại hổ vì bị nhục mà vào Gia Định ở đầu thầm với vua Gia Long. Vô 1 năm rồi về ngoài Bắc, giả chết, biểu vợ con giả đò chôn cất để tang để chế cho, rồi mới vào lại làm tôi vua Gia Long.
Khi trước ở ngoài ấy còn hàn vi đi đường gặp ông Ngô Thì Sĩ là bạn học, mà khi ấy làm quan lớn, đi võng điều, lọng lợp binh gia rần rột (làm quan cho vua Quanh Trung là Nguyễn Văn huệ, ngụy Tây Sơn). Mặc áo rộng, đội nó tu lờ điệu học trò; đi né tránh bên đường, lính nó nói sao có vô phép, nó bắt nó vật xuống nó đánh cho vài chục.
Quan lớn mới hỏi là ai, thì bẩm rằng mình là học trò, thì Ngô Thì Sĩ mới rằng:
– Có phải là học trò thì ra câu đối cho mà đối.
Ra rằng:
– Ai công hầu? Ai khanh tướng? Lúc trần ai, ai dễ biết ai?
Ông Thường đối lại rằng:
– Thế chiến cuốc, thế xuân thu; Gặp thì thế, thế nào thì thế.