Con mẹ kia tới giùm đám cưới. Người ta khéo thì làm chả làm nem, mà con mẻ vụng thì khêu đèn đánh chó. Chị ta thấy có khách, lại chỗ kẻ khéo đang làm bánh, lấy bột trây đầy mình, ra vô làm bộ chị thợ cho người ta khen; lăng xăng nói mình mắc coi làm bánh làm trái;
Bà chủ đám nghe nói trái tai để một lát, mới kêu:
– Chị kia, chớ cái dao cán bạc ăn trầu đây, trẻ nó nói chị lấy ở đâu, đem lại bửa cau ăn đây nào.
Chị ta chối đay đẩy:
– Cơ khổ thôi nhưng! Tôi những mắc ôm củi rửa bát không hở tay; tôi có lấy dao làm chi mà ai lại nói tôi lấy?
Lòi chành ra, chúng biết, hết làm bộ thợ khéo đi chúc.