Người trong Huế, trong Nghệ hay đi đàng bộ ngả Tam Điệp ra Bắc thành. Mà các ảnh cần kiệm lắm. Tới quán hỏi mượn cái niêu nấu cơm. Sẵn có cái búa bửa củi để một bên bếp; anh ta lần hồi ngồi coi nồi cơm, cầm cục tháo quách lấy lưỡi gói vô trong cơm. Mụ quán ngồi rửa bát liếc thấy.
Anh ta mang gói ra đi. Mụ quán chạy theo kêu giựt giọng lại:
– Bớ cậu kia, trở lại đã. Cậu ăn cắp lưỡi búa tôi cậu đi.
Chú lính cùng quàng trở lại:
– Nọi cại mợi ực cho chợ ni!
Quăng gói ra:
– Đọ, mụ xẹt lậy mụ coi.
Dở cơm ra, có lưỡi búa:
– Vậy chớ cái chi chi đây, đà quả tang chưa? Mà còn chối lẻo lẻo?
Chú bộ hành mới nói rằng:
– May nhà mụ, mà cũng phược nhà choa! Phại mà mụ không cọ nọi, thì choa học lượi bụa choa chệt đi còn chi mô? Thôi, giạ ơn mụ, choa đi.