Dở thì hay đánh phách. Lão kia mới học nghề võ nhom nhem biết được một hai miếng, đến đâu thì đánh phách khua mõ rân đi đó.
Bữa kia anh ta đánh ba hột cơm dằn bụng, xách dù ra đi dạo xóm chơi. Nhằm bữa nước rông ngập, cầu kì trôi đi hết. Tới cái rạch rộng, không biết liệu làm sao mà qua. Liền cổi quần cổi áo buộc trên đầu mà long ngang qua. Mặc quần áo lại đi xăm xúi tới nhà quen đó; vào, trầu, nước, ngồi mới vụt mới nói:
– Cha chả! Lâu ngày nhảy, hôm nay qua rạch nước rông trôi cầu đi mất, làm tôi phải nhảy dám mỏi đùi kinh đi đó.
Chủ nhà biết nó nói phách mà lại nói láo; vì hồi nó lội qua thì chủ nhà đang ở trên cây cau mà bẻ cau thấy rõ ràng nó tuột quần đội đầu lội qua; thì nói lại rằng:
– Cơ khổ! Vậy mà hồi nãy tôi leo hái cau, tôi thấy ai vấn quần vấn áo trên đầu mà lội qua, tôi nói là anh đó ấy!