Anh kia cũng là con nhà học trò chữ nghĩa văn vật mà nghèo phải vay tạm của ông nhà giàu kia, giàu mà dốt, hết ít chục quan tiền. mà tới kì hẹn không có mà trả, nên bị bắt tới ở xó chái xó hàng ba.
Bữa ấy có ông nhà giàu khác quen tới thăm ông chủ nhà giàu ấy. Ngồi nói chuyện, nói:
– Đây anh giàu có có tiếng mà anh có vật chi quí không không biết, chớ tôi, tôi có một vật thật quí.
– Vật gì vậy, anh nói tôi nghe thử?
– Tôi có một con gà, nó thường gáy: giàu có kho, giàu có kho.
Ông kia nghe vậy thì nói:
– Tôi cũng có một con quí như vậy, là con chó tôi nó sủa: giàu hú, giàu hú.
Chú học trò bị bắt nợ nghe gai lỗ tai, chạy vô xen rằng:
– Thưa với hai ông, tôi nghèo thì nghèo, tôi cũng có một cái cối đạp quí lắm.
– Quí thế làm sao mà kêu là quí, nói nghe thử?
– Quí là hễ khi giã gạo, nhứt là khi giã lia thì nó kêu ngộ lắm.
– Nó kêu làm sao?
– Nó kêu: láo xược, láo xược, láo xược.