Vương Tử An là học trò có danh ở đất Đông Xương khoa trường lạo đảo, nghĩa là việc thi cử, hằng khốn đốn. Vào trường rồi, lấy làm bức tức; gần ngày phóng bảnh, uống rượu sy mèm, về nhà mà nằm.
Xảy có người nói có ngựa báo tin, họ Vương lồm cồm chờ dậy, biểu thưởng một muôn. Người nhà thấy say cũng nói cho qua việc rằng đã thưởng rồi. Họ Vương ngủ lại, giây phút có người vào báo rằng thầy đã đậu tấn sĩ. Họ Vương nói mình chưa đi kinh, có đâu lại đặng tấn sĩ cập đệ?
Người ấy nói trường ba rồi, thầy quên sao, họ Vương mầng chờ dậy hối thưởng một muôn. Người nhà lại gạt nói: đã thưởng rồi, xin hãy ngủ yên.
Cách một hồi có người vào báo rằng: Thầy vào điện thí, đậu Hàn Lâm có Trường ban tới chực. Quả có hai người áo mão nghiêm trang vào lạy trước giường.
Họ Vương nghĩ trong mình không lẽ không đi làm vinh với làng xóm, cứ việc kêu Trường Bàn, lạt giọng mà không ai thưa. Người nhà cười nói: “Trường Ban đi đâu rồi, ngủ đi đã.” Một lát Trường Ban trở lại, họ Vương đấm giường, giậm chơn, mắng rằng quân ngu đi đâu.
Trường Ban nổi giận nói: “Thằng cha tham nhăng, ta nói chơi, mà nhà ngươi mắng thiệt à.”
Họ Vương nổi nóng, vùng chờ dậy đánh Trường Ban văng mão, rồi cũng té dụi xuống; người vợ chạy lại đỡ, nói say gì dữ vậy.
Họ Vương nói: “Quân Trường Ban dễ ghét, mình có ý răn nó, mình có say ở đâu”.
Người vợ cười nói trong nhà có một đờn bà ngày nấu cho thầy ăn, tối dọn cho thầy ngủ, có Trường Ban ở đâu lạc loài cho tới chỗ bần cùng. Khi ấy họ Vương cũng đã bớt say, nhớ lại thì là chuyện chiêm bao.