Đức Phu tử làm sách Xuân Thu gần rồi, xảy có người đi hái củi, gặp một con lân, không biết mà giết lầm. Thiên hạ đồn giết nhằm lân, Đức Phu tử cũng đi coi; tới nơi thấy quả là lân; bèn giậm chơn mà than rằng: “Đàng ngu chi thể hề, lân phụng du, kiêm phi kỳ thì hề, lai hà cầu; lân hề, ngả tâm ưu!” Nghĩa là đời Đàng đời Ngu, lân, phụng nhỡi, nay chẳng phải thì, nào cầu mà tới, lòng ta lo buồn, lân hỡi!
Từ ấy người tuyệt bút, dứt việc tu sách Xuân Thu, bỏ ăn bỏ uống, cứ việc khóc lu bù, sưng híp con mắt.
Thầy tử Công hỏi: “Lân ra, ắt có Minh Vương; ra không nhầm thuở, mới phải người hại, lân bị hại, nghĩa là đạo ta cũng rồi.”
Các đệ tử xăng văng, khuyên giải hết cách, Đức Phu tử cũng không nguôi lòng, túng thế phải kiếm một con bò con, kết tiền điếu sáng bao phủ cả đầu mình chơn cẳng con bò. Việc rồi bèn dối Đức Phu tử rằng con lân đã sống lại: dắt con lân tới cho người coi.
Đức Phu tử nghe nói, lật đật đi coi, vừa ngó thấy con lân, thì la lên rằng: Ối! Nó là con bò, kiết tiền vào nhiều thì gọi là lân.”