Cho rõ khí hùng – Phần 30

Ngày mười bảy tây. CHuông nhà thờ Đ. Chúa Bà đổ giờ nhựt một vang rền. Nhà nàng lệ Thủy đèn điện trong ngoài sáng rỡ. Cũng trong khoảng bảy giờ nầy có năm cái xe hơi vừa chạy đến trước cửa ngõ nhà nàng Lệ Thủy và ngừng lại. Trên năm cái xe có năm gã thanh niên trang phục cực kỳ sang trọng bước xuống. Gặp nhau năm cậu chào sơ rồi đồng đi vào nhà. Nàng Lệ Thủy ra đứng trên thềm, gương mặt hân hoan. tiếp rước vào phòng khách và mời ngồi.

Nàng Lệ Thủy liền chỉ Hoàn Ngọc Ẩn và nói với mấy cậu công tử kia rằng: “Quí vị có lẽ còn nhớ, thầy nầy là Hoàn Ngọc Ẩn, ngày trước cứu cấp ba vị bị Nghĩa Hiệp đánh trọng bịnh chớ?”

Trần Vô Cương, Dương Ái Sắc và Huỳnh Bá Hộ đồng đứng dậy thay phiên nhau bắt tay Hoàn Ngọc Ẩn và nói: “Bao giờ mấy anh em tôi quên ơn thầy, đêm nay anh em tôi lấy làm hân hạnh được gặp thầy trong đám tiệc nầy lắm.”

Hoàn Ngọc Ẩn cười và đáp: “Tôi đây cũng vậy, có chi quí bằng được chung vui cùng quí vị.”

Nàng Lệ Thủy bèn chỉ Lê Tái Ngộ cho mấy cậu công tử và Hoàn Ngọc Ẩn và nói rằng: ” Thầy nầy tên là Lê Tái Ngộ đi học bên Pháp quốc mới về.”

Hoàn Ngọc Ẩn nhớ lại khi trả hoàng ngọc có gặp Lê Tái Ngộ ngủ với nàng Lệ Thủy thì không vui, thế mà chàng dằn lòng giả dạng làm vui cùng ba cậu công tử kia mà đi lại bắt tay chào hỏi tử tế, chàng lại nói rằng: “Có chi làm cho tôi mừng hơn là gặp dịp may làm quen với quí vị.”

Lê Tái Ngộ cười và đáp lại rằng: “Tôi đây cũng vậy.”

Rồi đó bốn cậu công tử và Hoàn Ngọc Ẩn đi theo nàng Lệ Thủy vào phòng ăn dự tiệc.

Nàng Lệ Thủy nói: “Đêm nay em có ý mời quí vị đến trước là cho biết mặt nhau đặng kết nghĩa kim bằng, sau dự cuộc thi võ của em lập ra coi đời nầy còn mấy tay võ sĩ tài tình cho biết.”

Trong khi yến ẩm vui vầy người người đều đều vui cười chuyện vãn, tám giờ tiếng đồng hồ vừa sang đổ, nàng Lệ Thủy mới cả thảy bước vào một cái phòng riêng uống rượu sâm banh. Rượu vừa rót đầy trong ba cái ly bằng thủy tinh rất tốt đẹp, Trần Vô Cương liền đứng dậy nói với mấy cậu công tử rằng: “Có lẽ trong thơ mời, cô nương có cho quí bạn hay rằng chính ngày nay là ngày sinh nhựt của nàng, chẳng biết quí vị có mua vật chi quí báu mà tặng cho nàng là dấu tích chăng?”

Mấy cậu công tử đồng trả lời lập tức rằng: “Có lẽ nào anh em tôi làm ngơ sao? Anh em tôi đều có mua sẵn đem theo đây cả.”

Hoàn Ngọc Ẩn nghe mấy cậu công tử nói thì giựt mình vì nàng Lệ Thủy chẳng cho chàng hay chi cả nên chẳng có mua chi đi cho nàng. Chàng thầm nghĩ tưởng rằng nàng Lệ Thủy muốn hại chàng chịu nhục với mấy cậu công tử kia, nên căm hận không cùng.

Đang khi chàng rối trí không biết phải dùng món chi mà đi cho xứng đáng, kẻo làm lơ thì chịu sao thấu, bỗng đâu chàng nghe nàng Lệ Thủy nói rằng: “Quí vị đều hảo tâm đến thế, em thật là đa tạ. Em không dè quí vị tưởng đến am như vậy. Vậy quí vị hãy cho em coi những vật của quí vị đi cho em thử nào?”

Trần Vô Cương lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ ngoài có bao da đen để lên bàn và nói: “Nầy là một chiếc cà rá toàn bằng platine, trên mặt là một cái đồng hồ nhỏ, chung quanh bìa có gắn hột xoàn tấm, tôi mua tại nhà hàng hiệu ‘Con rồng vàng’ của ông Giunutoli đường Catinat.”

Nàng Lệ Thủy lấy trong túi ra một cái hộp dài chừng một tấc và nói: “Nầy là một vật tuy không mắc tiền nhưng để hộ thân rất tiện, xin nàng nhậm lấy.”

Nàng Lệ Thủy tiếp lấy ra coi thì thấy một vật hình giống như một cây đinh bằng vàng tay một đầu nhọn một đầu bằng. Nơi đầu bằng thì có nhận một hột thủy xoàn giá đáng một ngàn đồng. Nàng không biết vật nầy dùng trong việc gì nên hỏi Dương Ái Sắc rằng: “Thưa DƯơng huynh, vật nầy dùng có ích lợi chi hay không mà Dương huynh nói rằng để hộ thân rất tiện?”

Dương Ái Sắc nói: “Có, nên tôi mới dám nói chớ. Cô nương dùng nó như lông nhím giắt tóc cũng tốt, còn gặp cơn nguy biến như ai toan hãm hại nàng thì nàng cầm nó trên tay, vặn cái hột xoàn qua một vòng rồi nàng đâm người đó một mũi thì người đó phải chết thức thì, vì trong cây nầy có chứa một thứ thuốc rất độc.”

Nàng Lệ Thủy nghe nói bèn vặn cái hột xoàn qua một vòng, đoạn đâm xuống bàn. Quả nhiên nàng thấy nơi mũi nhọn có chảy ra một giọt nước màu vàng. Nàng Lệ Thủy lấy lên coi thì thấy nơi đầu nhọn có một cái lổ rất nhỏ.

Kế đó Huỳnh Bá Hộ đưa cho nàng Lệ Thủy một cái hộp, khi giở ra xem thì thấy một sợi dây chuyền bằng platine nhận đầy những hột xoàn rất đẹp. Nàng Lệ Thủy vừa nạp thì Lê Tái Ngộ lại đưa cho nàng một chiếc vàng nhận hột xoàn.

Bốn cậu công tử đi cho nàng Lệ Thủy món nào cũng trên giá một ngàn đồng bạc. Hoàn Ngọc Ẩn nhớ lại không hay mà đi cho nàng thì tức giận tràn hông, và trước mặt mấy cậu công tử thì chàng rất thẹn. Chàng đang toan tính không biết phải làm thế nào gỡ cái thẹn nầy, bỗng đâu Lệ Thủy ngó chàng và hỏi: “Ủa còn Hoàn huynh có mua vật chi đi cho cô nương hay không, sao ngồi xem bộ chẳng đặng vui vậy?”

Hoàn Ngọc Ẩn nghe hỏi thì càng hổ thẹn hơn nữa, chàng chưa kịp trả lời, may đâu nàng Lệ Thủy thay lời cho chàng rằng: “Quí vị tuy có lòng tưởng đến em nhưng chẳng đặng sốt sắng bằng Hoàn huynh em đây. Số là hồi sớm mai nầy em có được của người một vật rất quí báu trên đời để em đi lấy cho quí vị coi.”

Hoàn Ngọc Ẩn nghe nàng Lệ Thủy nói thì ngạc nhiên, chàng nói thầm rằng: “Nàng Lệ Thủy nói gì mà lạ vậy kìa, nàng muốn gỡ nhục cho ta hay là nàng chôn ta nữa. Cha chả là tủi hổ trăm chìu.”

Nàng Lệ Thủy đi lại tủ sắt mở lấy đem lại để trên bàn một cái hộp nhỏ, kế đó nàng giở nắp hộp lên và lấy ra một cây súng lục liên thật nhỏ, bề dài chừng một tấc, cái bá làm bằng vàng có chạm rất khéo và có nhận mười hột xoàn!

Nàng Lệ Thủy nói: “Quí vị hãy coi, thật là khéo và nhẹ nhàng, súng nầy bỏ theo mình rất tiện, vả lại khi bắn tiếng nổ không nghe lớn như tiếng súng thường, chỉ nghe một cái ‘xạch’ như tiếng súng hơi mà thôi.”

Bốn cậu công tử đồng khen rằng: “Vậy thì quí lắm, có vật nào bằng.”

Khi mấy cậu công tử nói dứt lời, nàng Lệ Thủy bèn bưng ly rượu lên và nói: “Em rất cảm ơn quí vị hãy bưng ly lên và cụng ly của em rồi uống mỗi vị một hớp chung vui với em.”

Bốn cậu công tử và Hoàn Ngọc Ẩn đều cầm ly lên thay phiên cụng ly với nàng Lệ Thủy đoạn uống mỗi người một hớp rồi để ly xuống bàn vui cười chuyện vãn.

Nàng Lệ Thủy coi đồng hồ thì thấy chín giờ thiếu mười lăm phút, nàng bèn bấm chuông, phút chút Hai Dõng xô cửa bước vào, nàng hỏi rằng: “Trong mấy tay võ sĩ có người nào đến chưa?”

“Dạ thưa có vài người đã đến và đang ngồi chờ tại phòng khách.”

“Anh có tiếp rước người ta tử tế chăng?”

“Dạ thưa có.”

“Được đa, khi nào mấy tay võ sĩ đến đủ mặt thì anh cho tôi hay, vì đúng chín giờ khởi cuộc thí võ đa.”

Nàng Lệ Thủy nói vừa dứt lời bỗng có thằng Chuột chạy vào nói với nàng rằng: “Thưa cô, có một anh nhỏ nhỏ xưng tên là Lục Tặc, đến xin nói chuyện cần với chủ của ảnh.”

Nàng Lệ Thủy day lại nói với Hoàn Ngọc Ẩn rằng: “Hoàn huynh! Có thằng Lục Tặc đến kiếm Hoàn huynh nói chuyện chi cần kíp, Hoàn huynh hãy ra coi nó nói chuyện gì?”

Hoàn Ngọc Ẩn bèn đi ra phòng khách, một chập sau chàng trở vô, trên tay có xách một cái hoa ly da và nói với nàng Lệ Thủy rằng: “Tôi xin gởi cái hoa ly thuốc tại đây, tôi xin về nhà có chuyện cần một chút rồi sẽ trở lại. Khốn nạn thật, chuyện gì xảy ra làm đến đây mà chẳng đặng trọn vui.”

Nàng Lệ Thủy hỏi: “Chuyện gì vậy Hoàn huynh?”

Hoàn Ngọc Ẩn nói: “Chuyện không nghĩa gì, song tôi cần kíp phải về trong chừng hai mươi phút đồng hồ tôi sẽ trở lại. Tôi xin kiếu nàng và quí hữu đặng đi lập tức.”

Hoàn Ngọc Ẩn ra đàng bước lên xa hơi với Lục Tặc đi đặng chừng mười lăm phút đồng hồ, bỗng có Hai Dõng trở vào phòng tiệc nói với nàng Lệ Thủy rằng: “Thưa cô, mấy tay võ sĩ đều đến đủ mặt, cô định lẽ nào? Mấy người đều có lòng trông đợi cô ra khách lắm.”

Nàng Lệ Thủy tỏ sắc hân hoan, nàng ngó bốn cậu công tử và nói rằng: “Quí vị sẽ được xem cuộc thi võ rất kịch liệt, có hết thảy là sáu tay võ nghệ cao cường, bốn người đàn ông và hai người đàn bà. Trong phe đàn ông có một người Cao Man lai tên là Tăn-Muôi dám xưng mình võ nghệ tinh thông vì người biết được nhiều môn binh khí.”

Trần Vô Cương hỏi nàng Lệ Thủy rằng: “Tăn-Muôi nầy ở đâu đến vậy?”

“Thấy người nói trong thơ rằng gốc ở Nam Vang, xuống Saigon đi dạy võ đặng chừng một tháng nay.”

Bốn vị công tử đồng nói một lượt rằng: “Nếu đủ mặt võ sĩ và bây giờ là chín giờ quá mười rồi, vậy cũng nên khởi cuộc.”

Nàng Lệ Thủy nói: “Em cũng ý đó nhưng Hoàn Ngọc Ẩn đi về chưa trở lại, nên em có ý muốn đợi người.”

“Biết chàng có việc gì cản trở không, có thế trở lại đây chăng? Chàng đi đã quá hai mươi phút đồng hồ rồi, nếu chờ thì e vô ích và lại làm mấy tay võ sĩ nhọc lòng trông đợi nữa.”

“Em sợ nếu có sự rủi ro thì không có người cứu cấp.”

“Nàng khéo sợ thì thôi, việc đấu chơi chớ phải hiềm thù gì hung sao mà nàng sợ rủi ro lớn.”

Nàng Lệ Thủy day lại nói với Hai Dõng rằng: “Thôi anh hãy vời mấy tay võ sĩ vào phòng thí võ, tôi và quí vị nầy sẽ qua lập tức.”

Nàng Lệ Thủy bèn mở hộp xì gà lấy trao cho bốn vị công tử mỗi người một điếu và nói: “Quí vị hút giùm em một người một điếu rồi đi qua phòng gần đây dự cuộc thí võ.”

Bốn cậu công tử tiếp lấy xì gà đoạn đốt lên hút rồi nối gót theo nàng Lệ Thủy.

error: Content is protected !!