Cho rõ khí hùng – Phần 29

Qua ngày sau Hoàn Ngọc Ẩn nhớ lại mấy món binh khí nên vào phòng riêng mở tủ đứng lấy một cây siêu đem ra coi lại. Chàng cầm lên trở qua trở lại coi thì gương mặt lộ vẻ tươi cười rồi đó chàng nói một mình rằng: “Cây siêu nầy đã nặng mà lại chắc chắn, kiểu rất xinh đẹp, ngày trước dưỡng phụ mua cho ta thật là một vật quí báu, xứ nầy có thợ rèn nào rèn được như vầy.”

Nói dứt lời chàng lấy một miếng giẻ chùi bụi lại rất sạch, đoạn cầm vớt xuôi vớt ngược ít cái nghe tiếng gió vụt vụt.

Bỗng đâu Lục Tặc chạy vào phòng nói rằng: “Thưa chủ xin dừng siêu.”

Hoàn Ngọc Ẩn giựt mình day lại hỏi rằng: “Có chuyện chi Lục Tặc?”

“Dạ có cô hai Lệ Thủy đến.”

Hoàn Ngọc Ẩn dựng cây siêu dựa vách và nói: “Mầy coi chùi lau lại mấy món binh khí cho sạch và thoa mỡ lại cho kỹ lưỡng kẻo nó sét hết, tao mắc ra khách.”

Hoàn Ngọc Ẩn bước ra phòng khác thấy nàng Lệ Thủy vừa bước lên thềm nhà, chàng gặp nàng bỗng nhiên trong lòng hớn hở cực kỳ, nhưng ngoài mặt lại có ý thẹn vì chàng nhớ lại bữa chàng sang qua nhà nàng và vì tình dục mà chàng đã cùng nàng kề thân má dựa.

Hoàn Ngọc Ẩn chào nàng Lệ Thủy mà rằng: “Chào nàng, nàng đến thăm tôi hay là có chuyện chi?”

Nàng Lệ Thủy cười duyên má núng đồng tiền và đôi tròng thu thủy liếc ngó lên Hoàn Ngọc Ẩn rất hữu tình, đoạn kéo ghế ngồi xuống và nói: “Dạ em đến trước là thăm chàng, vì từ ngày chàng cùng em vương vấn tơ tình đến nay, không giây phút nào mà em không mơ dạng tưởng tưởng hình chàng, dường như vẩn vơ trước mắt, thế mà sao chàng ngơ tình đối với em lắm thế? Hay là chàng muốn khuấy em mà gieo cái sầu vào não cân em vậy?”

Hoàn Ngọc Ẩn nghe nàng Lệ Thủy phân phiền và khi ngó lại thấy sắc mặt của nàng không vui thì bấn loạn trí não. Chàng nói thầm trong bụng rằng: “Cái nét mặt của nàng, những lời đau thương của nàng, mắt ta trông vào, tai ta nghe qua, dầu mà lòng sắt dạ đá cũng phải dịu mềm, huống chi ta là …”

Chàng thở dài một cái và đáp lại với nàng Lệ Thủy rằng: “Nàng ôi! Nàng than phiền thậm phải, tôi xin nàng phải nghĩ cho tôi một người nam nhân …”

Nàng Lệ Thủy đón lời mà rằng: “Dạ, nam nhan chi chí, hải hà chi lượng; lòng nào nâng hoa lại để hoa xàu mà ngoảnh mặt cho đành sao? Nàng ôi! Một là bận việc sách đèn, hai là e lân la đến nhà nàng thường thì sao cho khỏi điều phụng chạ loan chung gẫm ra không tiện đó, nàng hãy nghĩ cho!”

Nàng Lệ Thủy thầm khen Hoàn Ngọc Ẩn tánh tình rộng lượng, nàng lại gượng nói thử lòng chàng mà rằng:

“Ngẫm duyên kỳ ngộ xưa nay,

Lứa đôi ai lại đẹp tài Thôi, Trương.”

Hoàn Ngọc Ẩn nói: “Ấy là điều xử sự của trai anh hùng cùng gái thuyền quyên nhưng mà:

Nhụy hương phong kim hoa tường,

Mắt đời độc địa đâu lường nghĩ cho.

Nàng ôi! Vì vậy mà tôi đánh đổ cái dục tâm, cam chịu làm lơ để cho ‘Hoa sầu nguyệt hoa thêm sầu não, nguyệt trông hoa nguyệt luống ngẩn ngơ.”

Nàng Lệ Thủy nghe Hoàn Ngọc Ẩn nói thì ngùi ngùi tấc dạ không thốt lời chi đặng, nàng cạn nghĩ chừng nào lại càng thêm kính phục Hoàn Ngọc Ẩn chừng nấy. Bỗng đó Hoàn Ngọc Ẩn nói rằng: “Khi nãy nàng nói với tôi rằng nàng đến nhà tôi trước là thăm còn sau có chuyện gì, xin nàng khá phân qua nghe thử?”

Nàng Lệ Thủy nói: “Dạ thưa, sau nầy em xin mời chàng đến ngày 17 tây đúng bảy giờ tối đến nhà em dùng cơm chơi với em và vài vị công tử, cũng đêm đó đúng chín giờ có một cuộc thi võ rất kịch liệt tại nhà em, chàng đến coi có lẽ vui lắm.”

Hoàn Ngọc Ẩn nghe nàng Lệ Thủy nói đến đây thì ngạc nhiên, chàng tự nghĩ không rõ nàng Lệ Thủy mời chàng dự cuộc thi võ là có ý chi lạ chăng?

Hoàn Ngọc Ẩn hỏi nàng Lệ Thủy rằng: “Vì ý chi nàng muốn tôi dự cuộc thi võ nầy vậy?”

Nàng Lệ Thủy đáp: “Dạ thưa em muốn có chàng chủ tọa cuộc nầy là vì em sợ khi mấy tay võ sĩ tranh đấu có sự rủi ro về lằn thương mũi kiếm thì nhờ có chàng cứu cấp giùm. Xin chàng chớ chối từ.”

Hoàn Ngọc Ẩn không biết phải trả lời thế nào, vì nếu chàng hứa lời thì dở dang công chuyện của chàng sắp đặt riêng, còn chàng chối từ thì sợ nàng sanh nghi.

Hoàn Ngọc Ẩn suy nghĩ một chập đoạn nói rằng: “Được, tôi xin hứa lời với nàng ngày đó tôi sẽ đến dự tiệc và dự cuộc thi võ. À! Còn nàng có mời mấy vị công tử nào ngày đó đến dùng cơm với tôi đó vậy?”

Nàng Lệ Thủy nghe hỏi thì có ý thẹn, song gắng gượng đáp rằng: “Em chẳng nói giấu chi với chàng, mấy vị công tử nói đây thảy đều là tay háo sắc, gấm ghé cùng em cột mành tơ đỏ, nhưng em còn lừa lọc chưa khứng hứa lời cùng gã nào cả.”

Hoàn Ngọc Ẩn choán biết lai lịch của mấy tay công tử nầy và cách đối đãi của nàng cùng mấy cậu, song chàng giả ý không biết gì. Chàng bèn ướm thử lòng nàng mà rằng: “Nàng ôi! Tôi đây là phận hư hèn có đâu dám chung bàn với mấy vị công tử sang trọng nầy. Xin nàng nghĩ cho, hay là nàng muốn vời tôi đến đám tiệc nầy mà sỉ nhục tôi đó chăng?”

Nàng Lệ Thủy tỏ sắc buồn và nói: “Xin chàng chớ ngại, đến ngày đó chàng sẽ rõ lòng em trọng đãi chàng thể nào đối với mấy vị công tử ấy.”

Hoàn Ngọc Ẩn nói: “Nàng đã phân như vậy, tôi đâu còn ngại điều chi, tôi xin hứa lời một lần nữa rằng ngày 17 tây đúng bảy giờ sẽ có tôi đến.”

Nàng Lệ Thủy vui mừng không cùng, nàng liền đứng dậy nói rằng: “Em xin phép về đặng ghé Saigon mua đồ vì bây giờ cũng trưa rồi.”

Hoàn Ngọc Ẩn gặc đầu rồi đứng dậy đưa nàng ra xe hơi. Khi xe chạy rồi Hoàn Ngọc Ẩn đứng ngó theo cho đến khi xe khuất dạng. Chàng đứng gãi đầu và nói một mình rằng: “Khổ quá! Nàng mời đi dự tiệc thì chẳng hại gì, còn dự cuộc đấu võ thì bất tiện cho ta thật. Ờ … hay là ta phải làm như vầy … như vầy.”

Hoàn Ngọc Ẩn bèn trở vào nhà kêu Lục Tặc biểu kêu vợ chồng Năm Mạnh đến nhà dạy việc.

error: Content is protected !!