Nàng Lệ Thủy tức giận không cùng bèn trở vào nhà. Nàng đi đến cửa gặp hai Dõng đang ngồi rên thì lấy làm lạ hỏi rằng: “Ủa nầy, anh làm gì mà ngồi đây rên siết mà để cho Nghĩa Hiệp khuân hộp kiếng đựng hoàng ngọc mà chạy mất.”
Hai Dõng thở ra mà rằng: “Tôi núp ngoài cửa mà giữ Nghĩa Hiệp nhưng rủi cho tôi phải bị một viên đạn của Huỳnh công tử bắn trật Nghĩa Hiệp trúng nhằm cánh tay mặt đau đớn nói không xiết, giở lên giở xuống không đặng. Đang khi Nghĩa Hiệp bắn bể bóng đèn thì tôi nghe tiếng nhảy ra cửa sổ thật là nó đề phòng quá nên không ra cửa cái nầy. Tôi vì hư hết một tay rồi, liệu thế không làm chi nó đặng, ép lòng phải ngồi đây mà chịu phép. Thật Nghĩa Hiệp là một người đại tài thuở nay tôi chưa từng gặp.”
Nàng Lệ Thủy nghe hai Dõng nói thì lắc đầu đoạn bước vào phòng. Nàng Lệ Thủy bước lại vách vặn một cái nút thì thấy hai bóng điện khác bựt lên sáng lòa nơi phòng khách.
Nàng thấy ba cậu công tử đều bị bịnh thì lắc đầu than thở rằng: “Tội nghiệp tam vị vì em mà phải bị bịnh như vậy. Thật cũng nên khen Nghĩa Hiệp là người đại tài, trên đời có một không hai đó.”
Dương Ái Sắc nói: “Người chẳng phải tài mà thôi đâu. Người có chí khí anh hùng hào kiệt là khác. Bây giờ công việc thất bại rồi, xin nàng dẹp qua đặng lo rước quan lương y đến đây cứu cấp mấy anh em tôi cho kíp.”
Nàng Lệ Thủy suy nghĩ một chập rồi nói: “Em tưởng chẳng nên rước quan lương y đến đây cứu cấp làm gì, mà e sanh điều bất tiện. Sẵn đây em có quen với một chàng là Hoàng Ngọc Ẩn có học y khoa giỏi lắm, vậy mấy chàng và hai Dõng bắt xe hơi đi với em đến nhà người cậy người cho thuốc nhẹm việc nầy thì hay lắm.”
Ba cậu công tử đồng nói: “Nàng tính như vậy cũng xong, mình phải lo đi lập tức.”
Nàng Lệ Thủy bèn bấm chuông kêu thằng Chuột lên và nói rằng: “Mầy ra ngoài đường biểu một người sốp-phơ đem một cái xe vào đậu ngay trước thềm nhà đặng chở bịnh đi bây giờ.”
Thằng Chuột vâng lời chạy đi, nàng Lệ Thủy thấy cái áo nỉ choàng của Nghĩa Hiệp thì lấy đem lại đèn điện xem cho kỹ lưỡng thì thấy phía trong bâu áo có thêu hai chữ “Nghĩa Hiệp” thì nói rằng: “Thiệt mà, người đại tài nầy chánh là Nghĩa Hiệp nên chỉ trong cổ áo có thêu tên rõ ràng đây. Em nghĩ ra thiệt tức giậm không cùng chớ phải chi em để ba ngọn đèn điện cháy như mọi khi thì có đâu Nghĩa Hiệp bắn bể một lượt được và thừa dịp trong nhà lúc tối tăm mà nhảy cửa sổ tẩu thoát ấy là em vụng tính em muốn để một ngọn đèn phòng khi uất trắc thì em tắt đèn cho dễ và Huỳnh công tử lấy hộp kiếng mà đem đi giấu.”
Khi xe hơi vào đậu ngay thềm nhà thì ba cậu công tử và hai Dõng ráng sức gắng gượng lên xe. Nàng Lệ Thủy cũng lên ngồi chung một cái xe rồi nói với sốp-phơ cho xe chạy đến nhà của Hoàng Ngọc Ẩn.
Xe chạy đến nơi, nàng Lệ Thủy thấy nhà của Hoàng Ngọc Ẩn cửa đóng nhưng ở trong còn để đèn sáng trưng thì xuống xe đi ngay vào cửa mà gõ ba cái cộp cộp cộp. Vừa đó nàng nghe Hoàng Ngọc Ẩn ở trong phòng khách đánh tiếng lên hỏi rằng: “Ai gỏ cửa đó, đêm đà khuya khoắt đến nhà tôi có việc chi?”
Nàng Lệ Thủy đáp rằng: “Có phải Hoàng huynh nói đó chăng?”
Hoàng Ngọc Ẩn nghe tiếng nàng Lệ Thủy nói thì giựt mình dường như chàng nghi ngờ điều chi nên suy nghĩ một hồi rồi nói lên rằng: “Có phải cô là nàng Lệ Thủy chăng?”
“Dạ thưa phải.”
“Đêm khuya cô đến nhà tôi có việc gì, xin nói cho tôi biết trước.”
Nàng Lệ Thủy ở ngoài đáp rằng: “Xin Hoàng huynh cho em đem bịnh vào xin cứu cấp giùm.”
Hoàng Ngọc Ẩn suy nghĩ một lần nữa rồi nói: “Xin cô chờ tôi một chút, để tôi đi thay đồ rồi sẽ ra mở cửa.”
Cách vài phút đồng hồ sau Hoàng Ngọc Ẩn mở cửa ra thì thấy nàng Lệ Thủy, ba cậu công tử và hai Dõng đi vào. Hoàng Ngọc Ẩn chào ba cậu công tử và hỏi nàng Lệ Thủy rằng: “Cha chả! Bịnh gì mà nhiều dữ vậy?”
Nàng Lệ Thủy nói: “Xin Hoàng huynh vì em mà cứu cấp giùm mấy người bịnh đây, việc nầy sau rồi em sẽ cho Hoàng huynh rõ.”
Hoàng Ngọc Ẩn liền dẫn đàng cho ba cậu công tử và hai Dõng vào phòng cho thuốc, đoạn chàng kêu Lục Tặc lên giúp chàng.
Nàng Lệ Thủy vừa gặp mặt Lục Tặc thì nhớ lại hôm nọ Lục Tặc đem thơ của Đặng Thất Tình thì lấy làm lạ nên hỏi Hoàng Ngọc Ẩn rằng: “ủa thằng nầy ở với Hoàng huynh bao lâu rồi?”
Hoàng Ngọc Ẩn lẹ trí sợ nàng Lệ Thủy nghi ngờ thì đáp rằng: “Nó mới đến xin ở với tôi hai bữa rày, vậy chớ có sự gì mà cô hỏi như vậy?”
Nàng Lệ Thủy nói: “Em nhớ dường như có gặp mặt nó một đôi khi nên hỏi Hoàng huynh chớ chẳng có ý gì lạ cả.”