Đêm sau đúng mười giờ tối thì ba vị công tử đều đến đúng giờ kỳ hẹn tại nhà nàng Lệ Thủy. Nàng tiếp rước ba vị rất tử tế. Chuyện trò được một giây lát nàng Lệ Thủy bèn hỏi Dương Ái Sắc rằng: “Chàng có đem bộ dao của chàng đến hay không?”
Dương Ái Sắc đứng dậy tháo dây nịt da và rút sáu con dao nhỏ trong đấy đem ra. Mỗi con dao thì bề dài được hai tấc rưỡi bén và nhọn tợ gươm. Chàng bèn nói với nàng Lệ Thủy rằng: “Xin nàng dạy một đứa ở đem lên cho tôi một tấm ván làm bia.”
Nàng Lệ Thủy bèn bấm chuông kêu một đứa đày tớ dạy kiếm một tấm ván đem lên. Khi đứa đày tớ đem tấm ván lên rồi thì Dương Ái Sắc lấy một cục phấn vẽ một cái hình người lên đó đoạn dựng đứng tấm ván dậy.
Chảng bèn lui ra sau xa chừng mười thước và cầm một con dao lên nhằm ngay vào và nói: “Xin coi nầy, tôi phóng dao vào mặt cái hình.” Chàng nói vừa dứt lời thì nghe một cái “bốp”, con dao bay đến găm lút vào mặt.
Nàng Lệ Thủy và hai cậu công tử kia đồng nói: “Tài lắm! Tài lắm.”
Dương Ái Sắc phóng luôn hai con nữa thì cũng đều găm và khích một chổ. Mọi người đều lắc đầu và khen tài hơn nữa.
Dương Ái Sắc nói: “Để tôi phóng ba con dao sau vào ngay ngực hình vẽ đó cho mấy anh và nàng coi.” Nói dứt lời chàng bèn phóng ba con dao găm vào ngay chỗ nói đó.
Nàng Lệ Thủy nói: “Dương công tử tài tình như thế thật đáng khen, còn Huỳnh công tử tài bắn thể nào xin cho em rõ với.”
Huỳnh Bá Hộ rút trong túi ra một cây súng lục liên và một đồng bạc rồi đi lại tấm ván gắn đồng bạc vào, đoạn lui lại mười bước giơ súng lên mà bắn trọn sáu phát. Đến khi coi lại thấy đồng bạc đó bị lủng bốn lổ ngay giữa còn hai viên đạn nữa trúng nơi cạnh.
Nàng Lệ Thủy và hai cậu công tử đều khen ngợi lắm. Rồi đó nàng Lệ Thủy nói: “Bắn như vậy cũng là tài rồi nhưng chưa lấy chi làm hay lắm.”
Nàng Lệ Thủy nói dứt lời liền lại bàn kéo học tủ và lấy một cây súng lục liên tuy nhỏ mà kiểu rất đẹp. Nàng bèn lấy một đồng bạc đem lại gắn vào tấm ván rồi lui lại mười bước mà bắn liền liền sáu phát.
Nàng bắn vừa rồi thì ba cậu công tử chạy lại coi và cả thảy đều sững sốt vì sáu viên đạn đều trúng nát đồng bạc.
Khi nàng Lệ Thủy bắn vừa rồi thì Trần Vô Cương bước ra nói rằng: “Mấy bạn và nàng đều có thử tài rồi còn tôi đây chuyên ròng võ nghệ, vậy có ai dám sẵn lòng đấu quyền với tôi chăng?”
Dương Ái Sắc nghe nói vỗ ngực nhảy ra và nói: “Tôi tuy mới học chút đỉnh chẳng dám khoe tài nhưng xin đấu thử cho biết tài cao thấp.”
Trần Vô Cương nói: “Được vậy thì may lắm xin bạn cổi áo ngoài ra.”
Nàng Lệ Thủy nghe Trần Vô Cương và Dương Ái Sắc khiêu khích với nhau thì cười mà rằng: “Hai chàng khéo gây chuyện bất hòa, việc tranh đấu có lắm điều can hệ. Sách có câu “Lưỡng hổ tranh đấu nhứt hổ tán thương, lưỡng nhơn tranh thương nhứt nhơn tắc tử”. Hai chàng đã giúp em mà trừ Nghĩa Hiệp thế thì cần phải đầu thử với nhau làm chi. Xin xét lại coi, việc thắng bại có ích gì mà lại chẳng khác gì như gà nhà bôi mặt đá nhau. Thôi chi bằng ba chàng hãy nghe em bàn tính thể nào.
Em chưa từng quen biết Nghĩa Hiệp là người thế nào nhưng do theo lá thơ đó thì cũng đủ nhận là một người anh hùng hào kiệt và lại là tay có học thức chớ chẳng phải như phường đạo chích thường kia đâu. Vậy thì đến ngày đó mấy chàng chớ dụng thế võ phu mà làm ra cuộc trò cười thì dở lắm. Theo như ý em tưởng thì phải làm như vầy, đúng bảy giờ tối đêm chín tây thì mấy chàng phải tựu đến đây cho đủ mà dùng cơm tối với em và khi dùng cơm rồi thì qua phòng khách ngồi chung quanh cái hộp kiếng đựng “hoàng ngọc điệp”. Hộp kiếng nầy thì để trên một cái bàn giữa, mấy chàng và em ngồi chờ cho đến mười giờ thử coi Nghĩa Hiệp có đến chăng. Người có đến đây mấy chàng cứ việc ngồi tỉnh như thường. Người có nói việc chi thì để mặc em trả lời, nếu người cầm súng trên tay dọa mình mà lấy “hoàng ngọc” thì em đạp dưới gạch một cái nút tức thì đèn trong nhà đều tắt tối đen chừng đó Huỳnh công tử phải lập tức bưng hộp kiếng đem vào phòng mà giấu còn để mặc em thừa dịp lúc đó lấy súng ra mà bắn người.
Còn như người thật đến tay không và quyết giựt hộp kiếng thì Trần công tử phải ra tay đối thủ mà đánh quyền, chớ chẳng nên dụng khí giái gì. Như Trần công tử thua thì Dương công tử được phép dụng bộ dao mà phóng cho người ngã tại đây, còn như người giỏi đến bực nào đi nữa, tránh khỏi mấy lưỡi dao thì Huỳnh công tử phải lấy súng mà bắn phía dưới cẳng cho người quị xuống mà bắt sống.
Nếu Huỳnh công tử bất tài thì để mặc em liệu thế mà bắn người. Đêm đó hai Dõng giữ ngoài cửa nếu người thoát ra thì có anh ta núp chận lại mà bắt. Em tính như vậy thì dầu mà Nghĩa Hiệp nầy tài tình bực nào cũng không lấy “hoàng ngọc” nói đây được.”
Lệ Thủy nói: “Vậy mấy chàng phải nghe lời em, chẳng nên dụng quyền biến làm hư việc cả, lại Nghĩa Hiệp khi dể em thì từ đây về sau em chẳng hề biết đến mấy chàng nữa. Dầu mà có mất “hoàng ngọc điệp” nầy đi nữa, thì cũng phải chịu, chớ có để tiếng người cười chê thì em không muốn.”
Ba cậu công tử đồng nói: “Chúng tôi tuân theo lời này không dám sai sẩy chút nào, xin nàng an dạ.”
Bàn tính xong rồi nàng Lệ Thủy bèn đứng dậy đưa mấy vị công tử ra khỏi nhà lên xe hơi mà đi về.