Tình khờ – Hai mươi tám

Từ đó đến nay đã ba, bốn năm rồi. *** Chúng tôi chuyển tới Yokohama và thuê căn nhà kiểu Tây Naomi tìm thấy trên bờ kè ven biển; nhưng rồi càng ngày càng quen thói xa xỉ, Naomi bảo ngôi nhà ấy tù túng quá, thế là chúng tôi lại mua một căn khác … Đọc tiếp

Tình khờ – Hai mươi bảy

Đêm Naomi bắt tôi ngồi đối diện bên bàn để tôi “không đụng vào nàng dù chỉ một ngón tay” và sung sướng nhìn bộ mặt bất lực của tôi, nàng nói chuyện cho đến tận khuya. Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm. “Đêm nay em sẽ ở lại, Joji ạ.” Nàng nói bằng … Đọc tiếp

Tình khờ – Hai mươi sáu

Quý độc giả, dựa vào những diễn biến từ đó tới nay, hẳn đang mong đợi tôi và Naomi sẽ sớm gương vỡ lại lành, rằng việc chúng tôi hàn gắn không phải phép lạ mà chỉ là lẽ tự  nhiên. Trên thực tế kết quả cuối cùng đúng là vậy, nhưng để đến đích … Đọc tiếp

Tình khờ – Hai mươi lăm

“Ai đó?” “Em đây mà.” Cánh cửa mở toang “rầm” một cái, một bóng đen to lớn như gấu lao vào phòng từ trong bóng tối. Cởi chiếc khăn choàng đen rồi vứt sang một bên, một thiếu phụ Tây dương trong bộ váy lụa crepe Pháp màu lam nhạt đứng trân trân. Cánh tay … Đọc tiếp

Tình khờ – Hai mươi bốn

Một chuyện buồn đã xảy ra trong lúc tôi đang chịu đựng nỗi cô đơn và thất vọng trong yêu đương. Đó chính là sự ra đi bất ngờ của mẹ vì một cơn đột quỵ. Một bức điện tín thông báo tình trạng nguy kịch của mẹ đến vào buổi sáng hai ngày sau … Đọc tiếp

Tình khờ – Hai mươi ba

”Anh Kawai, chớ có ru rú trong nhà. Chúng ta đi dạo nhé?” Hamada nói cốt làm tôi vui. ”Được rồi, đợi một phút thôi.” Tôi nói. Hai ngày trời tôi chưa súc miệng hay cạo râu. Tôi cạo râu, rửa mặt, thấy sảng khoái hẳn và ra ngoài đi dạo với Hamada khoảng hai … Đọc tiếp

Tình Khờ – Hai mươi hai

”A lô, a lô! Có chuyện gì vậy, anh Kawai? A lô?” Hamada hỏi thúc vì tôi im lặng quá lâu. ”A lô, a lô?” ”Ờ, …” ”Anh Kawai?” ”Ừ …” ”Anh sao thế?” ”Tôi không biết phải làm gì.” ”Nhưng anh cũng đâu cần nghĩ ngợi ngay trong lúc nói chuyện điện thoại đúng … Đọc tiếp

Tình Khờ – Hai mươi mốt

Ban đầu tôi còn ngờ Naomi đã xúi giục chị gái che giấu tung tích cô ấy. Tôi thử xoay xở hỏi nhiều cách khác nhưng hình như Naomi không ở đây thật. “Lạ quá. Đồ đạc của Naomi nhiều như thế, làm sao cô ấy có thể đi đâu được nữa …” “Đồ đạc?” … Đọc tiếp

Tình khờ – Hai mươi

Chiếc xe kéo chở Naomi vừa đi khỏi, cái gì đó thôi thúc tôi lấy đồng hồ ra xem giờ. 12 giờ 36 phút chiều. Naomi rời đình Rạng Đông lúc mười một giờ; chúng tôi cãi nhau, và tất cả biến đổi trong chốc lát; vừa lúc trước cô ấy còn đứng đây nhưng … Đọc tiếp

Tình khờ – Mười chín

Nếu Naomi không chịu sinh con, tôi đã có đối sách khác. Chúng tôi sẽ dọn ra khỏi “ngôi nhà thần tiên” ở Omori và sửa soạn một ngôi nhà có trật tự, kỷ cương hơn. Tôi đã sống trong cái xưởng vẽ quái đản phi thực tế của anh họa sĩ vì bị quyến … Đọc tiếp

error: Content is protected !!