Chương 05

Vì sao tôi yêu Quỳnh Nga, sự ấy không bao giờ tôi hiểu rõ. Tôi chỉ biết đã mười tám năm có lẽ, quả tim tôi chưa hề vỗ đập cho một người thiếu phụ nào. Cũng có lẽ vì Quỳnh Nga giống hệt như người tôi yêu, tôi tiếc, tôi thờ trong chỗ thiêng … Đọc tiếp

Chương 04

Hồi đó, to6i hai mươi ba tuổi, Thục Nga hai mươi mốt, Quỳnh Nga thì mới lên sáu tuổi đầu. Cha mẹ hai chị em Thục và Quỳnh đều mất sớm, hai chị em phải trông cậy ở lòng thương mến của người chú ruột, cấp vốn cho ả Thục mở một ngôi hàng tạp … Đọc tiếp

Chương 03

Tối hôm ấy, tại nhà Hát Tây, Cao đẳng học sinh sinh viên diễn tấn kịch: Huyền Trân Công Chúa. Tác giả vở kịch ấy, nhân quen biết tôi khi chàng còn nhỏ tuổi, không muốn quên một bạn già xưa nay từng phục văn tài chàng, biếu tôi một vé đi xem. Tôi không … Đọc tiếp

Chương 02

Tôi mới sống đến quãng ngoài bốn mươi mà đã thấy đầu râu lâm râm đốm bạc cả; tôi đã vì tình, chịu nhiều phen thương tâm tha thiết, đã vì công danh sự nghiệp, chịu nhiều phen nhục nhã điêu linh. Thành ra tôi nghĩ đến đời tôi mà chán quá; nếu không còn … Đọc tiếp

Chương 01

Người ta ở đời, nếu có được sự gì sướng vui, thú vị nhất, là chỉ trong lúc còn trẻ trung, hăng hái; dần dà tuổi trẻ đã qua thì những khoái lạc mình được trải, phần nhiều, kém hẳn vẻ say sưa. Đời niên thiếu có nhiều hi vọng, nhiều tưởng tượng nên thơ, … Đọc tiếp

error: Content is protected !!