Người lẹ trí cái chi đều đã lượng trước đi rồi, nên thường có làm vấp rủi ro điều gì thì cũng an tại, không hay buồn rầu, chắt lưỡi, bứt đầu, bò xa bò xít thể nọ thể kia đâu; cứ giữ một mực luôn luôn.
Có một lần kia có cái người lẹ trí thể ấy đi chợ mua ít cái đồ cần dùng, om đất, nồi gọ, đồ gốm, mo3nh mảnh hay bề ràng rịt chặt chịa, xỏ cây dù quẩy toòng teng xăm xúi đi về. Đến chỗ kia đứt dây rớt xuống một cái bịch, bể tan bể nát ra cả.
Anh ta cũng cứ lăm lủi đi mãi thế, cũng không ngó lại mà cũng không tỏ ra dấu gì tiếc chút nào; cứ tự nhiên như thường vậy. là vì biết dầu có làm sao đi nữa, có quày ngó lại, đứng coi đi nữa, thì cũng chẳng ích gì, việc đã rồi; lại có khi chúng nói làm dơ đường; chúng bắt ở lại đó mà lượm miểng mà quét đi cho sạch nữa chăng.