Thằng kia dốt, nghèo không có chi, nghe ông nhà giàu kia kén rể hay chữ, ai đối cho hay nhằm ý ổng thì ổng gả con cho. Đã nhiều nơi tới mà không xong. Anh ta nghe ham cũng lướt dép mo tới.
Ông ấy hỏi nó đi đâu? Nó thưa nó tới chịu kén. Ổng vừa thấy con cua ở trong thùng kiềng bò ra; ổng chỉ mà nói rằng:
– Con cua đó, đối làm sao thì đối đi.
Nó không biết cái khỉ mốc chi cả, sựng đi đó. Mà phép làm thinh đi sao. Nó mới giơ cây dù nó cầm ra mà nói rằng:
– Cây dù đây.
Ông nhà giàu mắng cù bơ cù bất đuổi đi:
– Đồ bá láp! Dốt đặc! Vậy cũng lết tới làm phách.
Tức mình về đi tới thầy kiện lo. Thầy kiện hỏi đầu đuôi gốc ngọn rồi nói:
– Được, không hề chi; về, chạy năm chục đem đây, mai đi với tao thì xong.
Sáng ngày ra, thầy trò dắt nhau tới. Ông chủ thấy liền nói:
– Ông đem cái thằng bá lếu đi đâu? Nó không biết chữ nhứt là một, lựa là giống gì?
Thầy kiện:
– Vậy chớ nó giỏi lắm đó, ông à. Nó đối lại cây dù cao lắm đó.
– Cao làm sao mà cây dù đối với con cua ấy, mà gọi là cao?
– Ậy, ông nói vậy mới lầm, không mấy thuở gặp đứa cao trí thế ấy đâu. Ông chẳng ra nôm rằng: Con cua đó; thì nó phải đối nôm rằng: Cây dù đâu. Con cua là hoành hành hải ngoại, nó đối cây dù là độc lập thiên trung. Còn đối làm sao hay hơn nữa?
Ông chủ nghe thấm thấm, sau chịu đi, mà gả con cho nó.