Đêm chín tây mặt trời vừa chen lặn nơi tòa nhà của nàng Lệ Thủy đèn điện sáng rỡ trong ngoài, ai đi ngang qua, tất cũng dừng chơn đứng ngó và thầm nói rằng đêm đó nhà nàng có thiết lập một tiệc đại yến đãi khách quí. Lần lần đúng bảy giờ thì ba cái xe hơi đến trước sau nhau không mấy phút đồng hồ và ngừng ngay trước cửa ngõ. Hai Dõng chực chờ và tiếp rước vào nhà rất khuôn phép đặc biệt.
Đêm đó nàng Lệ Thủy trang điểm rất diễm lệ, nàng mặc một bộ đồ hàng trắng, trên cổ có đeo một sợi dây chuyền vàng gắn hột xoàn, đôi hoa tai, cà rá đều có gắn hột xoàn to lớn phi thường. Nội đồ trang điểm của nàng tính ra cũng có hai muôn đồng bạc. Nàng tiếp rước ba cậu công tử rất trọng, nàng vui cười chuyện vãn ân cần dường như chẳng có lo sự chi xảy đến. Nàng thiết lập một tiệc đêm đó thật rất xứng đáng.
Đang khi yến ẩm vui vầy nàng Lệ Thủy căn dặn ba cậu công tử phải vâng lịnh nàng dạy, chẳng đặng háo thắng, nếu cậu nào chẳng tuân lịnh nàng thì nàng chẳng nhìn biết đến nữa. Ba cậu công tử đều khắc ý vâng lời chẳng để sai chạy.
Khi dùng cơm tây xong rồi, nàng Lệ Thủy rót cho mỗi cậu công tử một người một ly sâm banh nhỏ và nói: “Đêm nay chẳng nên uống rượu nhiều mà e phải say, bây giờ em xin mấy chàng dùng đỡ một chút rượu nầy cho có chừng phòng khi Nghĩa Hiệp đến mà giữ sao cho người chẳng lấy “hoàng ngọc điệp” được.”
Uống rượu sâm banh vừa rồi thì kim đồng hồ chỉ đúng chín giờ rưỡi. Nàng Lệ Thủy dạy tôi tớ trong nhà dẹp rượu và ly rồi chính mình nàng đem một cái hộp kiếng nhỏ vuông vức, khuôn ở ngoài làm bằng vùng có chạm rồng rất khéo. Trong hộp kiếng có lót nhung xanh và để một “hoàng ngọc điệp” lớn gần bằng ngón tay cái ở trên.
Ba cậu công tử xem hoàng ngọc rồi đồng nói: “Hoàng ngọc nầy chắc là gốc ở xứ Ấn Độ chớ xứ mình chẳng bao giờ có ngọc lớn như thế.”
Nàng Lệ Thủy nói: “Em cũng tưởng như vậy, nhưng không rõ hoàng ngọc nầy khi xưa ai làm chủ trước. Em có hỏi Đặng Giao Hoan thì chàng nói rằng hoàng ngọc nầy lưu truyền lại ba đời rồi và không rõ vì sao mà kiến họ của người có được.”
Nàng Lệ Thủy nói vừa dứt lời Huỳnh Bá Hộ nói: “Bây giờ là gần mười giờ rồi, mình phải cẩn thận lo sắp chỗ ngồi cho xong. Bàn nầy mặt hột xoài thì cô hai phải ngồi đầu sau, tay cầm súng lục liên sẵn sàng. Trần huynh ngồi phía hữu giữ thế đứng cho Nghĩa Hiệp lấy hộp kiếng. Dương huynh ngồi phía tả gần ngoài đầu bàn, tay phải giữ chừng mấy con dao luôn còn tôi ngồi gần một bên cầm súng mà ngừa chừng. Đều cần kíp nhứt là mấy bạn phải cổi áo ngoài ra và xăn tay áo sơ mi lên cho dễ bề day trở.” Nói dứt lời Huỳnh Bá Hộ cổi áo ra trước hai cậu công tử kia cũng đồng cổi áo ra hết và xăn tay áo lên gọn gàng.
Đồng hồ đang gỏ mười tiếng thanh thao bỗng nghe chuông đổ reng reng …
Nàng Lệ Thủy nói: “Nghĩa Hiệp vừa đến. Em có dạy Hai Dõng đón ngoài cửa ngõ, nếu người đến thì phải cho hiệu lịnh lập tức.”
Ba vị công tử nghe nàng Lệ Thủy nói thì trong lòng hồi hộp vì không rõ Nghĩa Hiệp tài ba đến bực nào mà dám đến đây như thế.
Đây nói qua hai Dõng vưng lịnh nàng Lệ Thủy đứng chờ ngoài cửa ngõ đón Nghĩa Hiệp đặng rước vào nhà, hai Dõng trông đợi mà lòng bực bội không an, anh ta có cầm một cái đồng hồ trái quít trên tay và cứ mỗi giây phút thì ngó mặt đồng hồ rồi ngóng cổ dòm ngoài đường. Đến khi còn vài phút đúng mười giờ thì hai Dõng nghe tiếng vó ngựa sãi lốp bốp đàng xa chạy đến. Ngựa chạy đến gần chừng hai thước nữa thì đến cửa ngõ thì dừng lại, bỗng có một người trên lưng ngựa nhảy xuống gọn gàng rồi để dây cương choàng ra sau yên và bỏ con ngựa tại đó mà đi ngay lại cửa. Con ngựa vừa thả thì đi ngay lại vòng rào song sắt mà đứng gầm đầu ăn cỏ.
Trước cửa ngõ có gần một ngọn đèn điện sáng lòa nên hai Dõng ngó kỹ thì thấy một người tác trung trung trên đầu có đội một cái nón kết đen kéo sụp xuống mặt, trên mình có choàng một cái áo ấp lạnh bằng nỉ xám, trên mặt xem tường tận thì có mang một cái mặt nạ đen che khuất nữa cái mặt đến gần lổ mũi. Người nầy nơi môi trên có râu lâm râm mà vẫn còn nước da thì ngâm ngâm. Người nầy mang một đôi giày bằng cao su đen và mặc một bộ đồ đen song khó xem kỹ cho đặng vì bị cái áo choàng ở ngoài phủ khuất, khi người nầy đi vào cửa ngõ và gặp hai Dõng đang đứng bộ tịch oai nghi thì chúm chiếm cười và nói rằng: “Chào hai Dõng, mạnh giỏi thể nào?”
Hai Dõng nghe kêu trúng tên thì giựt mình nên lật đật hỏi rằng: “Ai đây mà tôi không biết?”
“Tôi đây là Nghĩa Hiệp, anh quên tôi hay sao? Thôi, sau rồi anh sẽ rõ, xin anh dẫn tôi vào nói chuyện với chủ của anh.”
Nguyên nàng Lệ Thủy có dặn hai Dõng phải tiếp rước Nghĩa Hiệp cho có khuôn phép và cứ việc dẫn đàng vào nhà nên anh ta cứ việc vưng lịnh. Hai Dõng nhận nút chuông đoạn dẫn đàng cho Nghĩa Hiệp vào nhà.
Nghĩa Hiệp đi theo hai Dõng và khi bước vào phòng khách thấy ba cậu công tử và nàng Lệ Thủy ngồi day mặt ra và chăm chỉ mắt ngó thì bước ngay lại gần bàn miệng cười chúm chiếm rồi cúi đầu mỗi người rất có phép, đoạn mở áo choàng bày ngực ra và nói: “Chào tiểu thơ và quí vị công tử, vì tiểu thơi không nhậm lời tôi cầu trong thơ hôm nọ nên nay tôi đến đúng ngày giờ kỳ hẹn và đi một mình không đem khí giái chi cả, chủ ý xin tiểu thơ trao “hoàng ngọc điệp” cho tôi đem về trả lại cho gia quyến họ Đặng. Thế mà tiểu thơ thuận ý tôi chăng?”
Nàng Lệ Thủy đứng dậy ngay thẳng nói rằng: “Nếu chú là người lương thiện chủ ý đến đây mà xin tôi trao hoàng ngọc, hà lý phải mang mặt nạ mà giấu mặt. Tôi chẳng khứng trao đâu.”
Nghĩa Hiệp cười gằn và nói: “Tiểu thơ phải cạn xét, hôm nọ tôi có gởi thơ cho nàng xin nàng gởi hoàng ngọc ngay cho ông Đặng Nghiêm Huấn nhưng nàng muốn sang đoạt luôn mà làm của nên viết chữ “không” ngoài trụ cửa. Tôi thấy vậy phải ép lòng đến đây đêm nay đặng hỏi nàng một lẩn nữa. Tôi đây vì việc nghĩa không muốn cho ai biết mặt mà khen tài làm chi nên phải giấu mặt chớ không có ý gì lạ. Thôi chẳng muốn nói dông dài, xin nàng trả lời cho tôi biết rằng nàng chịu cầm hoàng ngọc mà đưa tận trên tay tôi chăng, hay là để tôi bước đến cận bàn thò tay mà lấy? Trong hai lẽ mếu nàng thuận lẽ đầu thì nên khen nàng là người lương thiện còn không thuận thì tôi phải ra tay.”
Nàng Lệ Thủy nói: “Tôi không thuận, chú có tài gì khá lấy thử cho tôi coi.”
Nghĩa Hiệp cười và nói: “Xin tiểu thơ và ba vị công tử coi tôi đây nghé.”