Ba cậu công tử nghe nàng Lệ Thủy nói dứt lời đồng ngó nhau mà nói rằng: “Chúng tôi vui lòng thuận theo ý nàng.” Rồi đó ba cậu công tử đồng đứng dậy bắt tay nhau tỏ là hiệp ý tâm đầu.
Nàng Lệ Thủy tỏ sắc hân hoan và nói: “Được như vậy thì may mắn biết là dường nào.” Nàng bèn giơ tay nhận nút chuông để chính giữa bàn, tiếng chuông vừa dứt thì thình lình nghe một cái “bóc” rất dữ dội làm cho ba vị công tử giựt mình nhìn sững lấy nhau.
Phút chút có một thằng bồi đem ra một chai sâm banh có ngâm nước đá sẵn mà đổ vào bốn cái ly để trên bàn. Khi rượu rót giáp vòng nàng Lệ Thủy bèn cầm ly rượu của nàng lên đưa ngang mày và nói: “Xin ba vị dùng với em mỗi người một ly rượu gọi rằng lời giao kết của ba vị bền chặt từ đây về sau còn tiệc rượu nầy nên gọi là tiệc rượu kỷ niệm về lời giao kết. Chẳng phải nói rằng thương nhau mà cho là đủ, phải giao thiệp cùng nhau cho có tình ân hậu sanh tử giữ đồng đó mới là quí.”
Nàng Lệ Thủy nói đến đây bèn giơ ly rượu lên và nói tiếp rằng: “Em xin quí vị cầm ly lên cụng ly với em và uống một người một hớp rượu đặng em phân qua một chuyện nầy.”
Ba cậu công tử đồng hiệp ý cầm ly liền đụng với nhau đoạn uống mỗi người mỗi hớp rồi để ly xuống.
Nàng Lệ Thủy chíp miệng cười duyên và nói rằng: “Em lấy làm lạ lắm vì em mới được một lá thơ của một người ký tên là Nghĩa Hiệp gởi đến hăm dọc em rằng phải trả hoàng ngọc điệp của em gìn giữ bấy lâu nay cho ông Đặng Nghiêm Huấn ở Travinh. Vả chăng hoàng ngọc nầy rất quí báu vô cùng, em tưởng lại tại Nam kỳ nầy chẳng ai có. Ngọc nầy vốn của chàng Đặng Giao Hoan cho em, thế thì em có quyền giữ chẳng phải sang đoạt của ai.”
Ba cậu công tử nghe Lệ Thủy nói đến đây đồng nói một lượt rằng: “Phải chớ, nàng đủ quyền mà giữ ngay, chẳng ai được phép nào buộc trả lại đặng.”
Nàng Lệ Thủy nói: “Đã biết như vậy nhưng mà người gởi thơ cho em đây có hăm dọa rằng nếu em chẳng trả lại thì trong ba ngày tấc là ngày chín tây tới đây đúng mười giờ tối người sẽ tới đây mà lấy, người đi một mình lại chẳng đem khí giái chi cả.”
Trần Vô Cương trợn mắt đứng dậy nói rằng: “Cha chả, thằng Nghĩa Hiệp nào bạo gan đến thế, bộ nó khi người lắm sao mà. Nếu hẳn thật nó đến đây không đem khí giái thì tôi nguyện bắt sống nó tại giữa nơi nầy cho nó biết mặt.”
Nàng Lệ Thủy thấy Trần Vô Cương nói rổn rảng rất oai nghiêm thì nhận rằng chàng có tài chi đó.
Dương Ái Sắc đứng dậy hỏi Trần Vô Cương rằng: “Vậy chớ anh có tài chi hay mà quả quyết bắt đặng Nghĩa Hiệp như thế.”
Trần Vô Cương đáp: “Nếu Nghĩa Hiệp nói rằng đến đây mà không đem khí giái thì chắc là anh ta võ nghệ cao cường, anh ta thì vậy, tài tình bực nào chưa biết, còn như tôi đây dày công tập luyện mấy năm trường thế lại sợ nó hay sao?”
Dương Ái Sắc nói: “Nếu vậy thì may lắm, để bữa đó ra việc coi tài anh ra thể nào.”
Trần Vô Cương nói: “Chừng đó anh sẽ rõ, tôi chẳng cần khoe tài ngoài miệng làm gì. Tôi như thế còn như anh có tài gì giúp ích trong cơn nguy biến chăng?”
“Tôi thì chịu bất tài, võ nghệ học mới chập chủm, chẳng dám khoe khoang, nhưng mà tôi ham luyện phóng dao lắm vì thuở nọ tôi muốn theo một bọn hát xiếc nên luyện tập rất nhuần nhả. Tôi tưởng như người nào võ nghệ cao cường đến mấy tôi liệng một bộ dao của tôi là sáu con thì cũng phải ngã.”
Nàng Lệ Thủy nghe Dương Ái Sắc nói đến đây thì trong lòng hân hoan nên nói: “Hai chàng mỗi người có tài riêng thật đáng khen, tôi đây có Hai Dõng là đứa đày tớ võ nghệ cũng thông còn Huỳnh công tử có tài gì không cũng nên nói ra cho biết với?”
Huỳnh Bá Hộ nói: “Tôi cam chịu bất tài, thế mà có hai anh kia cũng đủ. Tôi tưởng dầu cho Nghĩa Hiệp mà giỏi đến bực nào cũng chẳng có phương chi lấy hoàng ngọc nầy đặng. Như tôi đây thiệt võ nghệ bất thông vì tôi tưởng đang kiêm thời nầy học võ nghệ chẳng lấy chi làm ích lợi, chỉ để ra đặng đánh lộn với kẻ võ phu đó mà thôi. Tôi lại thiết tưởng rằng tài lực không chưa đủ, cần phải có trí mới đặng. Đây hai anh nầy tỷ như Quan Văn Trường và Triệu Tử Long còn hai Dõng là Trương Dục Đức còn tôi đây xin dụng trí mà sấp trận như Gia Cát Lượng cho. Như vầy tôi tưởng ai mà thắng nổi mình đặng, còn như có chuyện chi uất ức chắc tôi có tài bắn súng lục liên ít ai dám bì, tôi tưởng tôi bắn thì không khi nào trật đặng.”
Nàng Lệ Thủy nói: “Được lắm, vậy tối mai em xin mời mấy chàng đúng mười giờ đến nhà em dượt tài coi thử thể nào cho rõ, đặng khi hữu sự mới khỏi lo có điều bất tiện xảy ra. Bởi giờ cũng khuya rồi, đêm nay trong mình em không đặng mạnh em cần phải nghỉ sớm.”
Ba cậu công tử nghe nàng Lệ Thủy nói như vậy liền đứng dậy lấy nón và đi theo nàng mà ra đến thềm. Trước khi phân tay mỗi cậu đều hôn nàng một cái rất dan díu, lấy làm hân hạnh vô hạn. Rồi đó ba cậu đồng đi ra đến ngoài đàng bắt tay từ giã nhau mà lên xe trở về nhà.