Có người đờn bà kia gánh hai đầu hai giỏ hai con heo đi bán.
Anh nọ đi đường có vác hai chục quan tiền, thấy heo muốn mua mà sợ tốn tiền, mới vác tiền đi sau con mẹ nọ mà nói rằng:
– Phải ai cho mình hun cái chéo áo, mình cho năm quan.
Chị nọ nghe nói, nghĩ cho hun một chút chéo áo cũng không hại gì, chịu đi.
Anh nọ hun cái chéo áo rồi mở năm quan tiền đưa, thiệt như lời.
Đi một đỗi, anh lại nói rằng:
– Phải ai cho mình bóp vú một chút, mình cho năm quan.
Chị nọ nghĩ bóp vú cũng không hại gì, chịu đi.
Anh nọ lại bóp một cái rồi cũng trao năm quan tiền nữa.
Đi một đỗi nữa, ảnh lại nói:
– Phải ai cho mình múm vô vàm một chút, mình cho một chục quan.
Chị nọ nghĩ “múm vô vàm một chút cũng không hại gì mà đặng một chúc quan”, chịu đi.
Anh nọ đem vào bụi, thiệt cũng múm vô vàm rồi lấy ra, đưa một chục rồi ra đi như thường.
Chuyến nầy anh ta lại ninh nang đi trước, chị nọ đi sau, thắm đòn, lại nói rằng:
– Phải ai cho vô một chút nữa, mình cho hai chục quan tiền lại.
Anh nọ chịu, dắt vô bụi cho đi nửa chừng, rồi lấy ra, vác hai chục quan tiền đi trước.
Chị nọ lót tót đi sau, chịu không đặng, lại nói rằng:
– Phải ai cho vô hết trọi, mình cho cặp heo nầy!
Anh nọ chịu, dắt vào bụi, cho vô thẳng tay, rồi cũng lấy ra …
Chị nọ không nghe, kéo riết lại mà nói rằng:
– Thôi anh làm cho thẳng bữa đi, rồi về nhà tôi cho luôn con heo mẹ nó ở nhà nữa …