Ngày kia ông Ó muốn đi ra Vàm Nước Trong; là vàm vô Mỏ Cày, đặng thăm bà con mà đi bộ thì đường không có, khó đi, nên ra mé sông coi chừng có ghe nào đi đặng quá giang, ra đứng ngoài mé sông một hồi lâu, có một chiếc ghe nhỏ ở Mỏ Cày đi ra vàm, tên chèo ghe biết mặt ông Ó mới hỏi rằng:
– Ông làm gì đứng đó? Nói láo nghe chơi ông!
Ông Ó bèn nói tỉnh tuồng rằng:
– Tôi câu ống từ sớm mai tới giờ, hồi nãy đây có con cá gì lớn quá nó kéo tôi gần té xuống sông, tôi sợ đứt câu nên tôi quăng ống câu cho nó, tôi muốn kiếm xuồng mà theo ngặt trong xóm tôi không có ghe xuồng gì hết, nên ngồi đây mà ngó. Phải chi chú em cho tôi quá giang theo nó ra tới vàm, coi nó ra tới đâu, như may bắt được chia cho chú một phần ăn chơi.
Tên kia hỏi:
– Ông nói chơi hay là thiệt?
Ó chỉ bụi cỏ gần mé sông mà nói rằng:
– Tôi trì bụi có đứt đó!
Tên nọ ghé ghe cho ông Ó xuống, trong khi ghe chèo, ông làm bộ ngó mông hoài.
Lúc tới vàm mà không thấy gì hết, thì ông chắt lưỡi mà nói rằng:
– Chắc nó trầm dưới bùn nào sâu, mình vô ý không thấy. Vậy chú ghé vô nhà trước kia đặng tôi mượn chiếc xuồng nhỏ bơi trở lại kiếm coi may có gặp chăng?
Khi ông bước lên bờ rồi thì nói với chủ ghe rằng:
– Chú biểu tôi nói láo nên tôi nói láo cho chú nghe đó.