Ngày kia Đông cung hỏi ông Ó rằng:
– Nhà ngươi ra đây coi nhơn vật xứ nầy với xứ ngươi cách thế làm ăn có khác nhau không?
Ó rằng:
– Tôi coi dân xứ nầy ít làm lắm; dân trong xứ tôi không vậy.
Đông cung hỏi:
– Sao mà gọi ít làm.
Ó rằng:
– Dân trong tôi cày cuốc cả năm, không cho chỗ đất nào ở không; còn ngoài nầy, bởi họ ít làm, nên để đất chai hóa ra đá lâu năm nó sanh sản ra thành núi, bởi vậy xứ này núi nhiều ruộng ít. Trong tôi nếu có núi như vậy, họ đào ít năm cũng sập!
Đông cung nghe nói cười ngất, rồi hỏi rằng:
– Ngươi nói giỏi vậy mà có thầy dạy hay là ngươi bày đặt ra mà nói?
Ó bẩm:
– Bẩm Đức Ông, dẫu việc nhỏ mọn cũng phải có thầy. Thầy tôi dạy thường thường năm bảy mươi học trò; cách mười năm nay vua bên Tàu cho rước thầy tôi qua Bắc Kinh nói cho vua nghe, khi thầy tôi về, vua có ban cho thầy tôi một trăm cân vàng, lại có cho tàu đưa về, rủi thay đi dọc đường bị ăn cướp Tàu Ô giết thầy tôi lấy hết của. Sau vua Tàu hay có gởi thơ qua phủ ủy vợ thầy tôi và có phong cho thầy tôi là Tổ sư nói láo.
Nói tới đó, cả dinh Đông cung nín không được đều cười rộ một tiếng.