Lợi Đồ viết:
Tân thăng tri huyện, mỗ hiệu Lợi Đồ. Như ta,
Đường khoa mục không ngơ, việc phụng thù, là quá kỉ chớ,
Người ta thấy quan thượng ty, người thương tôi, cho nên,
Thấy tinh quái, thì cho rằng quỉ;
Chớ không khôn ngoan, đà dễ, kiếm đặng quan.
Rất đỗi là, đặng chức việc trong làng,
Thời cũng, phải nhơn tình với tổng, chớ,
Tốt a, thừa lương tiêu hứng cảnh,
Khai thắng tịch hiệp loan.
Quân, truyền thỉnh hai nàng, ngõ vầy một tiệc.
Hai em ngồi, tế thử thanh phong minh nguyệt,
Lại có hai em là, đỗ tư quốc sắc thiên hương.
Như ta, làm trai hai vợ thương đồng,
Ấy đó, lời thế ba bà giúp một.
Bạch thị viết:
Thưa xin đừng nói tốt, tôi, gẫm ở không bằng, đi ông.
Từng thấy nhiều, tham đó bỏ đăng,
Ông đừng nói bốc lấy, hãy để vậy, chẻ tre nghe lóng, đã ma.
Điêu thị viết:
Thưa chị,
Nói làm chi cái giọng, chớ em cam chịu thiệt là phần.
Như chị em ta là, thân cậy gia, gia cũng cậy thân,
Chớ đừng, kiến ăn cá, cá thời ăn kiến, mà người ta cười.
Lợi Đồ viết:
Á thôi, khéo gây nên chuyện, nói ít xích nhiều;
Mụ lớn đừng nói ớt nói tiêu, dì nhỏ chớ cà riềng cà tỏi.
Bạch thị viết:
Châu ôi!
Phút chúc ngoài da nóng hổi, cớ sao trên ngực tức vang,
Thôi cho tôi kiếu ẻ, húy châu ôi!
Lui vào trong nằm nghỉ cho an, kiếu ở đó ngồi chơi kẻo thiệt.
Lợi Đồ viết:
Bịnh lai thậm nghiệt, lộng giả thành chơn.
Thể nữ, phò trướng loan an dưỡng tinh thần;
Quân, phó tạo lệ nghinh y điều trị.
Thạch Đạo Toàn viết:
Thú vui sanh địa, nghiệp dõi Huỳnh, Kỳ;
Đất tư môn từ thuở đương qui,
Dòng Thạch thị nghề y quán chúng như ta,
An tứ Thanh nang vận dụng,
Thung dung đơn táo luyện thành,
Phương thang tô hạp bịnh tình, mạch lý quyết minh sanh tử.
Quân nhơn viết:
Thưa, quan huyện mời thầy sang coi mạch.
Đạo Toàn viết:
Đây qua đó vốn là thục địa, vưng lịnh đòi nguyện bất lưu hành.
Lợi Đồ viết:
Mừng thầy, minh sư tằng hữu đại danh,
Số là, chuyết phụ ngẫu triêm vi dạng.
Chừ thời, mạch nọ coi qua cho hản, thuốc kia đầu lại mới linh.
Đạo Toàn viết:
Như bịnh bà nay, Kiêm anh thử bịnh tình,
Chỉ thiệt phi ác hậu, chẳng qua là,
Chướng não trí thương tạng phủ, chừ thôi thời,
Tôi đầu, phòng phong điều dưỡng tinh thần.
Thưa,
Dược phương dưng lại sứ quân, thảo thất xin lui Thạch tử.
Điêu thị viết:
Thiếp tiểu thơ Điêu thị, phu chủ lợi huyện quan.
Chánh viên đã có hồng loan,
Nên tà chiếu, tôi cam bề thiên hỉ.
Người ta nói rằng, trai năm thê bảy thiếp,
Chớ tôi nghĩ lại, bảy thiếp năm thê thì nói vậy,
Một chình hai gáo gẫm thêm gay,
Rất đỗi là, bát trong sóng còng động thay,
Tôi muốn, cờ về tay cho dễ phất.
Đã đành phận chắc, phải tính mưu sâu;
Rày nghe hắn bịnh đau, có rước thầy tới chữa.
Thuốc kia đà sẵn chứa, độc nọ kíp trao vào,
Ớ thầy Thạch Đạo Toàn! Nầy, tao nói thiệt,
Thuốc dầu có thạch cao, gở sao ra bã đậu.
Danh mi dầu mang xấu, thân tao mới đặng an.
Cơ quan đã sẵn cơ quan, tiêu tức sẽ chờ tiêu tức a.
A Hườn viết:.
Phu nhơn bịnh ngặt bịnh ngặt, quí thể chẳng an chẳng an,
Thuốc mới uống một thang, bịnh tả liền mười thứ.
Lợi Đồ viết:
Châu ôi! Văn lai biến sự, tâm thậm kinh nghi,
Thống hận nể dung y, ái ta hồ hiền phụ.
Phu nhân ôi vậy thời, bị mộc quan tống đáo giai thành,
Tuân cổ lệ quyền nghi thảo táng.
Đề lại, trát sở tại thỉ chung tình trạng,
Nã Đạo Toàn đáo án tra minh.