Ngôi nhà của Tường Vy nằm khuất sâu trong một con hẻm lắt léo, cây cối um tùm che chắn tầm nhìn. Nói đúng ra, Anh Đào không nghĩ nơi đây sẽ có người sống…
– Ngay kia rồi! Đi thêm xíu nữa nha em!
Tường Vy mau lẹ vén cao mấy tán cây trước mặt, rồi họ đặt chân tới ngôi nhà một tầng màu vàng nhạt đã bong tróc kha khá bên ngoài. Thiết kế của ngôi nhà gợi Anh Đào nhớ đến những hình ảnh xưa cũ; cửa ra vào và cửa chớp đều sơn màu xanh dương xỉ, chỗ đậm chỗ nhạt, và trên khung cửa sổ gắn mấy song sắt đã hoen rỉ.
Tường Vy ẩy cánh cửa kẽo kẹt, thở phào khi không thấy ai trong nhà. Vẻ như người bạn trai chưa về. Anh Đào lững thững theo sau, cảm giác bất an khi bước vào một nơi lạ lẫm ở nơi vắng người. Xung quanh không có ngôi nhà nào khác, cũng chẳng ai qua lại.
Bên trong, bốn bức tường không được sơn sửa, để nguyên màu xám của xi măng; còn lại, đồ đạc không nhiều, bày biện không lấy gì làm đẹp mắt. Anh Đào nhìn một lượt, thu vào tầm mắt những món đồ rời rạc như chiếc quạt bé xíu đặt dưới cuối giường trải chiếu cói, bộ chăn gối con công màu đỏ vứt bừa bộn, quyển lịch treo tường xé gần hết rồi đến điện thoại bàn quay số vòng tròn. Cảm tưởng, Anh Đào đang quay về mấy chục năm trước.
Anh Đào toan chạy đến bên chiếc điện thoại bàn, miệng nhẩm số điện thoại định gọi đến nhưng Tường Vy vội cười xòa và lắc đầu.
– Điện thoại hư rồi em ạ! Em không gọi được đâu!
– Vậy chị không có điện thoại di động ạ? Em cần gọi cho ba mẹ em. – Anh Đào cắn môi lo lắng.
– Chị… không có. Không rõ… đánh rớt ở đâu nữa.
– Bạn trai chị cũng sống ở đây luôn hả? Ảnh bao giờ mới về ạ?
– Ừm… Ảnh đừng quay về thì tốt hơn. – Tường Vy lầm bầm.
Giờ sao, Anh Đào liền thừ người. Cứ nghĩ tới nhà Tường Vy, cô sẽ được dùng điện thoại để liên lạc, nhưng căn nhà tồi tàn hơn cả tưởng tượng. Anh Đào đau đáu liếc qua chiếc điện thoại bàn, cố nhấc thử ống nghe, song như lời Tường Vy, cô không nghe thấy tiếng tút nào cả. Giữa thế kỷ hai mươi mốt, vẫn có những mảnh đời sống trong tình trạng lạc hậu vậy sao?
Hiện tại, một thân con gái đi ra đường chẳng yên tâm, khi người đàn ông lạ mặt ban nãy vẫn đang lảng vảng tìm, với mục đích gì thì cô không dám nghĩ đến. Anh Đào sốt ruột; trong nhà, những cái kim trên chiếc đồng hồ cũ treo ngay cửa vốn đã không dịch chuyển từ lúc bước vào nên cô không đoán được giờ giấc. Dựa vào sắc trời lúc này, có lẽ cũng rơi vào khoảng sáu giờ tối.
– Ba mẹ có hay em tới đồi thông hai mộ với bạn không? – Giọng Tường Vy vọng ra từ căn bếp.
– Dạ, có. Bạn em cũng là khách của ba mẹ em.
– Nhà em xa lắm không?
– Dạ, chừng ba mươi phút đi xe.
– Thế không đi bộ được đâu nghen!
Tường Vy bưng ra ngoài một cái nồi nhôm cháy đen dưới đít, đặt lên giường cùng với hai cái bát sứ trắng sứt miệng; xong, cô trở vào bếp lấy thêm một tô cơm nhựa. Anh Đào tò mò, ngó mắt vào trong nồi, thấy món thịt mỡ xốt đặc nấu lẫn với ít cà rốt và khoai hầm nhừ. Mặt thẩm mỹ không hề ấn tượng, nhưng ít ra mùi vị còn vớt vát lại cho món ăn.
– Hay em ngồi xuống ăn tối với chị? Trong lúc chờ ba mẹ em tới rước?
– Dạ, thôi. Em hơi ngại… Mẹ em dặn ăn chực nhà người khác không tốt…
– Chị mời mà! Ăn xiu xíu cùng chị cho chị đỡ tủi ha!
– Thế còn bạn trai của chị? Chị không phần cơm ảnh ạ?
Nhắc đến bạn trai, mặt Tường Vy liền ỉu xìu, không hài lòng. Đáng lẽ, bạn trai phải là người mang đến hạnh phúc mỗi lần gọi tên, nhưng dường như với Tường Vy, Anh Đào chỉ thấy sự không thoải mái. Nếu ai đó nhắc đến Noah, cô nhất định sẽ không ngần ngại bộc lộ vui sướng.
– Chị có vẻ không thích nhắc đến bạn trai nhỉ?
– Chuyện người lớn, mấy năm nữa em hẵng hiểu. Thôi, ngồi xuống ăn với chị xíu nghen. – Tường Vy tặc lưỡi rồi nhanh tay xúc lưng cơm vào bát mời Anh Đào.
Anh Đào vẫn thẹn thùng, Tường Vy liền gắp miếng thịt mỡ, bỏ vào miệng ăn, ý nói cô không bỏ thuốc vào đâu mà sợ. Tường Vy mời nhiệt tình quá, Anh Đào miễn cưỡng nghe theo. Trong khi Anh Đào bẽn lẽn gắp từng miếng nhỏ, Tường Vy lại ăn uống kiểu dân dã, không câu nệ, thậm chí vừa nhai vừa nói chuyện.
– Bạn của em là bạn trai hử?
– Dạ, không hẳn… Em còn nhỏ, nên ảnh muốn đợi thêm mấy năm nữa. – Anh Đào ngượng chín mặt.
– Ha ha, nghe cũng tử tế nha! Nhưng coi chừng đó! Đàn ông mà nói đợi, dễ là nói xạo lắm!
Ánh mắt của Tường Vy chuyển sang vẻ buồn chán, nụ cười trên môi nhàn nhạt, giọng nói đột nhiên không còn dễ nghe như ban nãy. Tường Vy khẽ liếc Anh Đào, song cô lại rùng mình vì cảm giác Tường Vy dường như đang không có thiện cảm với mình. Cặp mắt của Tường Vy bỗng sắc lẹm như một lưỡi dao sáng bóng, nhìn Anh Đào với vẻ căng thẳng tột độ. Ánh nhìn này, không hiểu sao, Anh Đào lại vô tình nhớ đến con mắt theo dõi cô lúc chiều.
Thật ra, từ lúc đặt chân vào ngôi nhà nhỏ cũ nát này, Anh Đào không thể đi lại, nói chuyện hay ngồi ăn một cách tự nhiên. Bầu không khí quanh ngôi nhà u ám như những buổi sáng dậy sớm ở con xóm nhà bà Mơ, khi mặt trời chưa chiếu rọi và xua tan lớp sương mù trắng xóa, mịt mù.
Tường Vy uể oải đứng dậy, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ năng động vừa xong. Cô xếp bát đũa chồng lên nhau đầy khiên cưỡng, tay còn lại kẹp chiếc nồi nhôm bên hông rồi lẳng lặng đi vào bếp. Ở ngoài, Anh Đào còn nghe thấy âm thanh của chiếc bát bị vứt thẳng vào bồn, cứ như người trong đó đang bực dọc điều gì.
– Cũng trễ rồi, em ra ngoài xem ba mẹ em tới chưa. Cảm ơn chị nhiều nha!
Anh Đào cất cao giọng, nói một lèo rồi nhanh chân rời khỏi, tim đập loạn xạ. Đường đi giờ chưa tối quá, cô vẫn hy vọng mình có thể mò mẫm được. Lối vào, theo trí nhớ của Anh Đào, không phức tạp; chỉ quẹo chỗ này chỗ nọ, vén mấy tán cây là qua.
Nhưng, sao Anh Đào cứ thấy luẩn quẩn, sau một hai phút lại thấy mình vòng về ngôi nhà lập lòe ánh đèn vàng. Mình không nên vào đó nữa, Anh Đào tự nhủ. Cô cắn răng mò lại đường đi, để rồi lần nữa chưng hửng khi phát hiện mình lại đi một vòng tròn, quay về điểm xuất phát.
Vừa mất kiên nhẫn vừa sợ sệt, Anh Đào ức muốn khóc. Điện thoại rơi mất đã đành, giờ mắc kẹt ở khu vực cây cối xum xuê, trời nhá nhem khó nhìn, cô kinh hãi khi nghĩ đến tình thế bất lực này. Ước gì Noah ở đây, ước gì ba mẹ đến ngay lập tức…
Anh Đào gồng mình lần nữa, tự tát nhẹ vào hai má, vực bản thân kiên trì xem xét lại lối ra; có thể do thiếu ánh sáng nên cô đã bỏ qua lối đi nào đó. Có điều, lần thứ ba, Anh Đào bàng hoàng khi lại đụng ngôi nhà. Tường Vy đã đứng trước cửa từ lúc nào; gương mặt tối đen, quay lưng về phía ánh đèn hắt ra từ trong nhà.
– Em đi đâu vậy? – Tường Vy lạnh lùng hỏi.
– Dạ… em nghĩ nên ra coi ba mẹ tới chưa. – Anh Đào thở mạnh.
– Chị cũng muốn thoát đi thật xa…
– Chị bảo sao ạ?
– À, không có chi đâu. Em vô nhà, đợi chị thay đồ rồi chị cùng em ra ngoài, được không?
Dù muốn nói không, Anh Đào lại lúng túng gật đầu, nhất là khi lời đề nghị của Tường Vy nghe hợp lý hơn việc cô tự thân tìm đường ra khỏi chỗ xa lạ. Anh Đào nép mình bên cửa ra vào, lặng dõi theo Tường Vy đi đến cạnh chiếc tủ gương ở góc nhà, cuối chân giường.
Vừa mở cánh tủ, Tường Vy quay phắt người nhìn chằm chằm Anh Đào, làm cô giật mình theo. Cặp mắt của Tường Vy căng lên, trợn trừng như thể đang bắt gặp một điều kinh khủng.
– Ủa sao chị nhìn em… dữ vậy? – Anh Đào hơi rụt người.
– Trên áo em có vệt gì mới phải không? Nãy chị nhớ áo em màu trắng nguyên mà?
Anh Đào nhìn xuống, hoảng hốt khi nhận ra trên chiếc áo tay bồng màu trắng xinh xắn, những vệt màu đỏ tươi chạy lòng vòng theo đường nét cơ thể. Cô không hề động đến màu nước, hay bất kỳ thứ gì có thể gây ra vết bẩn như thế lên người. Rõ ràng, mới vài phút trước, áo cô vẫn bình thường mà.
– Còn ướt nè… Em thấy không? – Tường Vy quệt ngón tay đỏ lòm qua áo của Anh Đào.
– Em không… không cảm giác chi luôn…
– Ôi! Là máu đó!! – Tường Vy thảng thốt.
– Sao ạ?… Sao… lại là… máu được ạ?!
– Đúng mà! Cái mùi tanh tanh này… còn dính dính nữa…
Anh Đào run rẩy, khuỵu hai đầu gối xuống, miệng cứ há ra không thể ngậm lại. Tự dưng nghe có máu tươi trên người mình mà không biết từ đâu đến, hiển nhiên Anh Đào khó lòng giữ bình tĩnh. Tay cô víu lấy cổ áo, muốn kéo nó ra khỏi người mà sợ đụng tay phải những vệt máu loang lổ kia.
Tường Vy vội dìu Anh Đào vào giường ngồi, rồi cô lục lọi tủ gương, vứt ra một đống váy vóc, tìm đồ để Anh Đào thay. Anh Đào khẽ cau mày khi những bộ váy Tường Vy ném lên giường đều cũn cỡn, hở hang, màu sắc và chất liệu bóng bẩy, nổi bật. Anh Đào nghe ba mẹ nói, thông thường, những cô gái “bán hoa” mới lựa chọn các bộ trang phục gợi cảm cho phần lớn tủ đồ của mình, như thế họ dễ dàng thu hút “khách hàng” hơn. Lẽ nào Tường Vy là…?
– Mặc đồ đó ghê lắm! Em thay đại váy của chị đi ha! Chắc cái này sẽ vừa với em…
Tường Vy đưa cho Anh Đào một bộ váy màu xanh biếc, chỉ cô vào nhà vệ sinh phía trong bếp để thay đồ. Anh Đào chậm rãi, khéo léo không muốn chạm tay vào những vệt đỏ trên người; cô thở dài khi thấy chiếc quần của mình cũng đã chịu chung cảnh ngộ. Kéo khóa váy, Anh Đào chỉnh vai và cổ váy bị xé hơi quá đà. Khổ nỗi, cô không muốn mặc bộ quần áo dính máu thêm chút nào nên đành chấp nhận mặc đồ của người khác.
Lông mày của cô chợt nhăn rịt khi soi mình qua tấm gương đầy rẫy vết ố. Người phụ nữ cô thấy qua gương chiếu hậu cách đó hai tuần, chẳng phải cũng mặc bộ váy xẻ vai giống hệt sao?