Không điên mới lạ!

Tại một bệnh viện tâm thần.

Bác sĩ hỏi:

– Sao anh vào đây?

– Tôi điên mất rồi, tôi không rõ mình là ai nữa.

Bác sĩ nhíu mày:

– Anh có thể nói rõ hơn không?

– Chuyện là thế này…trước khi lấy tôi, vợ tôi đã có một đứa con riêng. Bây giờ cô bé đã là một thiếu nữ trưởng thành. Mới đây bố tôi đã cưới cô ấy.

– Chuyện cũng thường thôi.

– Nhưng kẹt một nỗi là vợ tôi lại thành mẹ vợ của bố tôi.

– Cũng không có gì phạm pháp vì dẫu sao cô bé với bố anh không cùng huyết thống.

– Nhưng tôi thành….cha vợ của bố tôi.

– Thì bắt buộc vậy, đó là ngôi thứ xã hội đặt ra mà.

– Nhưng mới đây con gái của vợ tôi sinh một đứa con trai. Thằng đó tôi phải xem là em cùng cha khác mẹ với tôi.

– Uhm….đúng! Không thể gọi khác được.

– Đồng thời tôi với vợ là ông bà ngoại của nó.

– Ơ…. Quả không sai.

– Mới đây vợ tôi sinh được một đứa con trai. Vậy là đứa con gái riêng của vợ tôi là con ghẻ của tôi, cũng là mẹ kế của tôi, đồng thời là chị của đứa con tôi và cũng là bà nội của nó. Nói cách khác, con tôi là em tôi, là cậu tôi, bởi vì nó là em của mẹ kế tôi.

– Ơ……ơ…đúng rồi, phải gọi thế thôi.

– Như vậy vợ tôi trở thành con dâu của mẹ kế tôi. Tức là con gái của vợ tôi trở thành dì ghẻ của mẹ nó. Còn đứa con tôi là cháu tôi và là…ông nội của tôi và cũng là anh vợ của tôi.

– Vậy bác sĩ xem tôi là ai?

Bác sĩ:

– Thôi ông đừng nói nữa tôi cũng muốn Điên đây!

Sưu tầm

error: Content is protected !!