Thuở xưa nước Cao Miên có làng mang tên là Ouda-Banh-Téal, vị Quốc vương cầm giềng mối là một nhà vua anh dũng, húy là Préah-Bat-Séna-Kotterach. Đức vua có người em gái tên Kessa-Montéa và tám người vợ: bà lớn tên Kessa-Bopha, bà thứ nhìn tên Bopha-Kesaa, còn 6 bà sau không thấy ghi tên trong sử sách. Hai bà lớn muộn màng không có con, trong lúc 6 bà nhỏ mỗi bà sanh một hoàng tử.
Ít lâu sau, hai bà sanh cùng một ngày, một giờ hai vị hoàng tử. Đứa con của bà lớn vừa lọt lòng đã đứng trên con ốc thần Sang, tay mặt cầm gươm linh Prah-Khan có dấu hiệu hoàng gia, tay trái cầm cung Thnur-Sa và bó tên thần bằng gai Krassaing. Đức vua đặt tên là Sang-Sêl-Chey. Đứa con của bà thứ hai hình dạng giống sư tử, mạnh vô cùng, tên là Réach-Sey.
Đức vua lấy làm lạ trước vẻ khác thường của hai đứa con, nhờ nhà thiên văn đoán vận mạng của mỗi đứa, luôn cả 6 cậu kia.
Nhà thiên văn vâng mạng, viết một lá sớ đệ trình: “Hoàng tử thứ nhất sẽ trị vị nhiều lãnh thổ; nhiều vị Quốc vương tùng phục ngài và nhìn nhận ngài là vị Chúa của mình.
Hoàng tử thứ nhì sẽ có oai quyền như người anh, còn 6 vị sau không làm nên trò trống gì cả.”
Lúc đem lá sớ vào chầu thì Nhà Vua còn ngủ. Nhà thiên văn chờ một lát không được, trở về nhà.
Lời tiên đoán lọt vào tai 6 bà vợ nhỏ của Vua, khiến 6 bà lo sợ cho con mình, bèn sai một con thị tì tìm nhà Thiên văn tán tỉnh thế nào mà ông ta khai hết.
Sáu bà nhỏ vội vàng gom hết của cải làm một trái dừa thật lớn bằng vàng và một số bạc cân nặng bằng một người thường, sai con thị tì đem cho nhà Thiên văn nhờ ông ta sửa lá sớ lại.
Ông nầy thấy của tối mắt, đốt bỏ tờ trước, viết tờ khác như vầy:
“Hai vị Hoàng tử mới ra đời là loài yêu quái hiện hình, nên đày ra khỏi thành để tránh tai họa, còn 6 vị trước sẽ nối ngôi vua đời đời”.
Nhà Vua nghe lời lập tức đuổi hai bà vợ lớn đem hai con đi ngay. Hai bà vào một khu rừng làm rẫy sinh nhai.
*
Vài hôm sau, một vị Chằn tinh rất hung tơn bay đi du ngoạn, thấy Ngự muội Kessa Montéa đang tắm bèn đáp xuống bắt về xứ lấy làm vợ.
Nhà vua mất em chỉ khóc mà trừ chứ không biết làm sao và không thể nhờ ai cứu được. Ngài đợi đến 12 năm sau, chờ 6 vị hoàng tử trưởng thành mới sai đi cứu cô của chúng.
Sáu vị vô tài này vâng mạng Vua cha về hỏi mẹ phải làm sao cho Chằn khỏi ăn thịt. Sáu bà dặn rằng: “Các con đi về hướng Bắc tìm Sang-Sêl-Chey bảo nó đi cứu bà theo lịnh Vua truyền, nếu nó cãi lời thì chém ngay.
Khi đến xứ Chằn, 6 con phải tránh mặt, để một mình nó đánh. Nếu nó không chết và cứu được cô thì 6 con lén giết nó lúc nó ngủ mê, đưa cô về lãnh thưởng. Nếu nó bị Chằn giết thì các con về tâu có rượt Chằn chạy mất, tìm không ra.”
Sáu vị vâng lời tìm Chey truyền lệnh. Chey khẳng khái lãnh mạng, giao nhà cho em Sư Tử săn sóc hai mẹ và dặn em:
– Nếu anh đánh không lại Chằn tinh thì bắn tên về, em mau mau đến cứu anh.
Chàng cầm gươn linh, mang cung tên, cỡi ốc thần đi với 6 đứa em. Qua nhiều khu rừng rậm, 7 anh em đến một con sông rộng, sóng vỗ ba đào. Sáu vị vô tài không dám sang ngang vì không có ghe thuyền, lại không biết lội. Chey nói:
– Sáu em ở lại đây chờ anh đi một mình.
Rồi cỡi ốc vượt qua sông.
Sang bờ bên kia, Chey vào lãnh thổ của một vị Chằn vốn là thân nhân của vị Chằn đã bắt Công chúa ngự muội. Vị nầy mỗi lần ngủ ba năm mới thức, năm ấy là năm thứ ba.
Chey vào thành thấy Chằn ngủ mê man, định chém chết, nhưng nghĩ lại thôi. Chàng bỏ đi thẳng qua xứ của người cô đang mắc nạn.
Đến nơi cah2ng thấy cửa đền đóng kín như không có người ở trong. Ấy là lúc vị Chằn đi chơi trong rừng Hem-bô-pé-an dặn vợ khóa chặt tất cả cửa nẻo.
Chey đập phá ầm ầm gọi cô om sòm. Công chúa ở trên lầu ngó xuống nghe Chey thuật rõ lai lịch vội mở cửa cho cháu vào ăn uống và khóc kể nỗi nhớ nhung.
Khi chồng về, công chúa giấu cháu trong phòng. Chằn hửi thấy mùi người lạ hỏi vợ, nhưng công chúa giấu bặt đáp rằng không có ai.
Chằn ăn uống rồi lăn ra ngủ say như chết, công chúa gọi chồng dậy để xin phép về thăm anh trong 4 tháng, nhưng Chằn không biết gì cả. Bà vợ gọi cháu ra bảo chờ Chằn thức dậy sẽ đi, nhưng Chey không chịu, kéo bà chạy trốn. Công chúa thương chồng nán lại kêu nữa, bà chích tay chồng, cắn vào mình mà Chằn vẫn mê man. Bà lấy kim chích cùng khắp thân thể chồng cũng không gọi được, túng phải theo cháu, lên lưng ớc chạy. Chey muốn giết Chằn, bà không bằng lòng.
Tỉnh giấc, Chằn thấy mất vợ, bèn truyền 2 tướng Khon-Pech và Kray-Soth cầm binh rượt theo bắt lại.
Chey cầm gươm linh đánh giết binh Chằn rất nhiều. Hai tướng hoảng sợ chạy về báo cáo.
Chằn cả giận, gọi 100.000 binh sĩ theo mình xáp chiến.
Chey đưa bà cô vào một ngôi đền bỏ hoang, sẵn sàng chờ Chằn. Chàng sợ binh Chằn quá đông, mới viết thơ cột vào mũi tên bắn về cho em Sư Tử hay.
Vị hoàng tử Réach-Sey được tin anh, cỡi mây bay đến liền.
Chằn giàn binh bố trận gọi vợ về thành và hứa tha tội cho hai cháu, nhưng Chey thách Chằn đánh với mình trên đỉnh núi Yukanthor, ai thắng sẽ đưa công chúa về.
Chằn bằng lòng so tài với cháu vợ. Qua trăm hiệp, Chằn thua chạy.
Thừa lúc lộn xộn, một tên Chằn khác lén bắt công chúa bay đi. Chey ngó thấy bắn một mũi tên. Chằn rớt xuống chết ngay.
Vị Chằn, dượng rể của Chey triệu thần Tévoda hỏi hình dáng mẹ của Chey rồi lấy đất sét nặn tượng giả đưa ra gạt Chey bảo đổi vợ Chằn, nếu không thì cắt cổ bà mẹ.
Chey tin thật, nhưng Sư Tử Sey không tin, bảo Chey bắn tên thần sẽ thấy.
Chey bắn ra một mũi, hình hỉa của mẹ chàng hóa lại đất sét. Chàng bắn Chằn một phát té xuống đất. Chàng cắt đầu, chất củi thiêu xác Chằn.
Chey và Sư Tử Sey đưa bà cô đi ngang xứ của vị Chằn ngủ ba năm. Chằn mới vừa thức giấc thấy công chúa thì hỏi rằng:
– Chị đi đâu và đi với ai đây?
Công chúa đáp:
– Đây là 2 cháu con của anh tôi. Ngày nay tôi về thăm quê hương vài tháng.
Chằn nói:
– Mời chị và hai cháu bám vào tay.
Chằn cất mình bay bổng. Phút chốc đến bờ sông, Chằn đáp xuống, từ giã chị dâu trở về xứ.
Gặp 6 vị hoàng tử, công chúa nói với Chey:
– Cô có đứa con gái tên Sophéal-Tévi vốn là con của Chằn đang làm hoàng hậu của Xà vương (Vua rắn 7 đầu). Nhờ cháu đem nó về luôn, cô ở đây chờ cháu.
Chey cỡi ốc vượt ra biển, đến xứ rắn, thấy dân chúng thích đánh cờ, chàng đánh ăn hết, không ai đánh lại.
Tin đồn bay tới Xà vương, nhà vua Rắn gọi chàng vào triều thử sức. Vua đánh cuộc bằng cả Ngai vàng; Chey nói thua thì trả bằng cung tên và gươm linh, còn ăn thì bắt vợ vua về xứ.
Nhà vua cười dài không đáp. Suốt ngày ấy, vua Rắn thua luôn 7 bàn. Chey đòi bắt hoàng hậu, vua không bằng lòng, chịu nhường ngôi. Nhưng Chey tuốt vào cung bắt nàng Sophéal-Tévi đem lên lưng ốc chạy.
Vua Rắn đón đường, bị Chey đánh tả tơi.
Chey đưa em về giao công chúa.
*
Gặp con gái, công chúa Kessa Montéa thuật chuyện chồng bỏ mình rồi theo 8 người cháu vào nhà bà vợ lớn của vua anh.
Sáu vị hoàng tử vô tài nhớ lời mẹ dặn, rủ Chey đi chơi tới một cái vực sâu vụt xô Chey xuống. Sáu vị về nhà nói láo rằng Chey bị tai nạn rồi đưa công chúa và em gái về trào.
Nhà vua tin lời con, ban thưởng trọng hậu, định nhường ngôi, nhưng chưa biết giao cho vị nào vì sáu người tranh giành nhau quá dữ.
Lúc ấy, công chúa ngự mượi mới thuật hết đầu đuôi. D)ức vua cả giận truyền lịnh mời hai bà vợ lớn và 2 con về hỏi sự thật.
Còn hoàng tử Sang-Sêl-Chey lúc rơi xuống vực nhờ thần Tévoda đỡ lên, đưa về nhà. Hai bà mẹ bảo ở chờ quan đến rước vì thế nào công chúa cũng tâu giúp hai bà.
Quả nhiên, vua sai vị đại thần thỉnh hai bà về giãi bày nỗi oan ức. Đức vua nhường ngôi cho Chey, gả con gái của công chúa là vợ của Xà vương cho chàng.
Chey tức vị phong em Sư Tử Réach-Sey làm phó vương.
Hai bà mẹ của Chey và Sey trở về ngôi cụ. Sáu bà vợ nhỏ ác độc, cùng sáu vị hoàng tử vô tài đều bị chém đầu, luôn cả nhà Thiên văn ham tiền và con thị tì quỷ quái.