Phiên ngoại: Sơn quỷ 2

5.

Cuối tháng chín, sắc thu vùi sâu vào bùn đất, cây cỏ úa tàn.

Kiếm của Thẩm Tam gãy.

Nhưng thanh kiếm này hắn tiện tay đúc ở lò rèn ven đường, chẳng đáng mấy đồng bạc, có gãy cũng không tiếc. Thế là hắn đào cái hố, chôn tiệt mấy tên sai dịch nhận tiền để âm thầm dồn Trương thị lang vào chỗ chết xuống, dựng cái ván gỗ bên cạnh, viết: “Hố chôn chó – Ông nội Thẩm nhà chúng bay lập.”

Sau đó hắn cắm thanh kiếm gãy xuống ven hố, chỉ để mỗi chuôi thò ra ngoài, phách lối không ai bì nổi.

Mấy người bạn đồng hành đỡ Trương thị lang còn đang sợ run, nhìn “tác phẩm lớn” của hắn mà buốt hết cả răng, thi nhau khuyên nhủ: “Giết thì giết chứ ngươi làm cái gì kia? Tự rước thù cho mình à? Sau này còn đi lại trên giang hồ thế nào được nữa?”

“Không đi lại nữa.” Thẩm Tam chậm rãi băng bó bàn tay bị thương vì thanh kiếm gãy, ngẩng đầu lên, thoáng nhìn về phương Nam giữa những luồng gió Tây Bắc gầm thét: “Ta rửa tay gác kiếm, thoái ẩn.”

“Từ từ đã, ngươi rửa tay gác kiếm rồi thoái ẩn đi đâu?”

“Chốn Đào Nguyên, động Bàn Tơ.”[2]

Mấy địa danh kia vừa nghe tên đã biết không phải chỗ nào đứng đắn. Bạn bè đang định hỏi rõ xem Thẩm Tam bị ma quỷ gì câu mất thần hồn, thì hắn đã thi triển khinh công đạp tuyết vô ngân, nhào lên lộn xuống mấy cái, biến mất chẳng còn tung tích.

Thẩm Tam đi về phía Nam, khởi hành khi đang độ cuối thu, đến nơi thì tuyết rơi trắng xóa.

Mùa đông năm nay đến sớm khác thường, rét căm căm, Giang Nam Giang Bắc đều phủ một màu tuyết trắng. Lệnh truy nã của triều đình đuổi theo Thẩm Tam, tuyết lớn cũng đuổi theo Thẩm Tam, khiến tình cảnh của hắn vô cùng gian khổ. Nhưng chẳng hiểu sao trong lòng hắn vẫn ấp ủ một luồng ấm áp, giục giã hắn vung roi thúc ngựa, đau đáu mong về.

Khi trời rét đậm, Thẩm Tam khoác áo ngoài bám đầy tuyết trắng như muối, gánh hai vò rượu ngon chọn lựa kĩ càng, tìm về sơn cốc nơi mình dưỡng thương trước kia. Vừa nhìn thấy mái nhà tranh con con, trong lòng hắn đã nở hết đồng hoa này đến đồng hoa khác. Hắn vội vàng rảo bước đi tới, nhưng sực nhớ ra cái gì, bèn đón gió tây lạnh căm rũ hết bụi đường trên người, dùng nước đầm giá buốt giặt sạch ống quần bùn đất. Ngón tay đã cóng lạnh đỏ bừng như càng tôm, hắn vẫn không quên rửa sạch mặt mũi. Tay lạnh cứng chẳng nghe điều khiển, lúc cầm dao găm cạo râu còn bất cẩn quẹt một nhát lên cằm.

Hắn giấu vết tích không hoàn mỹ ấy vào trong cổ áo, làm bộ nhàn nhã rảo bước đi về, chuẩn bị gặp người đứng sau cánh cổng, híp mắt nói một câu: “Ta tới làm trâu làm ngựa cho ngươi đây.”

Trong mấy trăm bước chân ngắn ngủi, Thẩm Tam đã lặp đi lặp lại câu nói ấy cả ngàn lần trong lòng như hầm đậu hũ, phải dùng tư thế gì, ngữ điệu gì, cười thế nào… đều diễn tập đến thuộc làu. Khi đến trước cổng gỗ, chuẩn bị cất lời, hắn bỗng thấy trong sân phủ kín một lớp băng mỏng và tuyết đọng, vườn thuốc chỉ còn lại mấy cái cây quặt quẹo đổ ngả đổ nghiêng, nát bấy trong bùn đất.

Lòng hắn chùng xuống, luồng khí ấm trong lòng thoáng chốc nguội tanh.

Yêu huynh thích sạch sẽ gọn gàng. Khi y ở nhà, trong sân còn chẳng có lấy một mảnh lá rụng. Nhưng chẳng biết y đã đi từ lúc nào, bỏ lại sân vườn vắng lặng.

Thẩm Tam ngẩn người hồi lâu ngoài cổng rồi ôm rượu bước vào, lục tung nhà cửa lên tìm. Đến bàn cờ bằng đá cũng đã đóng một tầng bụi mỏng. Trừ chùm chuông gió nhẹ nhàng đung đưa trên khung cửa, hết thảy ở nơi này đều như ảo giác mà hắn tưởng tượng ra trong lúc bị thương.

Gió bấc vừa thổi qua, là tan thành tro bụi.
——
[2] Chốn Đào Nguyên, động Bàn Tơ: Tương truyền là nơi có thần tiên, yêu quái ở. Đào Nguyên là tiên cảnh (theo tích Đào Hoa Nguyên Lý của Đào Tiềm); động Bàn Tơ là động của yêu tinh nhện trong Tây Du Ký.

6.

Thẩm Tam ở lại nhà tranh.

Hắn lóng ngóng tay chân dọn sạch nước bùn và tuyết đọng trong sân nhỏ, quét tước hết bụi bặm trong nhà, rồi chôn hai vò rượu xuống gốc mai. Khi đợt rét chấm dứt, hoa mai đua nhau nở rộ, ngậm ánh trăng sáng, đượm sắc sương mờ.

Thẩm Tam dùng gỗ và đá gia cố lại nhà tranh, xem ra là muốn ở lâu, còn đẽo một thanh kếm gỗ. Ngày nào cũng như ngày nấy, hắn dậy luyện kiếm từ sáng sớm tinh mơ chim hót, ban ngày đi săn và làm vườn, tối đến thì về nghỉ ngơi. Ngôi nhà tranh như phủ tiên nơi thế ngoại được hắn sửa sang giống hệt nhà của con người. Vườn thuốc thanh nhã trồng toàn rau, dưới chùm chuông gió treo lủng lẳng thịt khô và quả sấy. Mùi vị khói lửa nhân gian nồng đượm khiến tiếng chuông gió dường như cũng ngào ngạt hương thơm.

Chỉ có cây mai trước cổng là hắn không nỡ cắt tỉa, mặc nó muốn mọc thế nào thì mọc.

Chẳng mấy chốc đã qua ba lần mai nở mai tàn, Thẩm Tam ở ngôi nhà tranh trong sơn cốc, cũng tự đánh cờ với chính mình ba năm.

Thẩm Tam trở về đúng hẹn, nhưng người kia lại không tới.

Cuối cùng, có vẻ như hắn không muốn chờ nữa.

Chạng vạng hôm ấy, hắn lau sạch bàn cờ đá đem treo lên, rửa quân cờ dưới đầm nước, thu dọn giá treo thịt khô và quả sấy trước cửa, trời chưa tối đã sửa soạn xong hành lý. Hành lý không nhiều, bọc lại chỉ được một gói nho nhỏ, hắn dùng kiếm gỗ xỏ vào treo trên cửa, tắt đèn đi ngủ sớm, như là sắp đi xa.

Qua nửa đêm, bóng trăng lặng lẽ phủ lên nhánh mai, một người áo đen bỗng bước ra khỏi bóng cây, vươn bàn tay lạnh buốt nhẹ sờ lên bao hành lý nhỏ. Hắn đi qua cửa lặng lẽ hệt như một cái bóng, vào nhà. Đó chính là chủ nhân của nơi này – Yêu huynh Ngôi.

Ba năm trước, khi Thẩm Tam rời sơn cốc thì Ngôi đã đi theo hắn, nhìn hắn bôn ba trời nam bể bắc, tìm đường sống trong lúc nguy nan, nhìn hắn vô hạn vinh quang, hô một tiếng là trăm người hưởng ứng. Y cứ tưởng rằng hắn sẽ không trở về. Nào ngờ hắn lại thực sự có thể buông bỏ nhân thế ồn ào nhộn nhịp mà quay về đây. Sơn quỷ không thể ra mặt đành phải ẩn thân không gặp, chờ hắn sớm ngày thất vọng bỏ đi, ngờ đâu sự chờ đợi này lại kéo dài hơn một ngàn ngày đêm đằng đẵng.

Nhưng…

Tay áo dài của Ngôi phất qua một làn gió nhẹ, cao thủ có thể thức giấc vì một chiếc lá rụng nằm trên giường lại như hồn lìa khỏi xác, ngủ càng sâu hơn. Ngôi khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh hắn, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn man từng đường nét khuôn mặt hắn, rồi nắm chặt đôi tay kia trong tay mình mà gọi lên hai tiếng: “Côn Luân.”

Y đã thề sẽ vĩnh viễn không gặp chuyển thế của người kia. Lần trước chăm sóc bên giường hơn một tháng đã vượt qua giới hạn. Y trộm được mấy chục ngày đêm ở chung sớm chiều, vốn dĩ không nên nảy lòng tham nữa.

May mà đến cuối cùng, khi y sắp sửa không kìm lòng nổi, thì người này cũng chịu bỏ đi.

Sáng hôm sau, Ngôi vẫn náu mình trong bóng hoa mai như thường lệ, nhìn Thẩm Tam đeo hành lý, dắt ngựa đi rồi mới hiện thân. Y ngẩn ngơ dựa vào cổng gỗ hồi lâu, thấy lồng ngực như bị cái gì đào rỗng hoác, bèn đào lên một vò rượu mà Thẩm Tam chôn dưới gốc mai. Có lẽ Thẩm Tam chê rượu Ngôi ủ nhạt quá, nên cả hai vò hắn mang về đều là rượu nặng của miền Tây Bắc, mới nhấp có một ngụm thôi mà cả yết hầu và lồng ngực đã rát bỏng, cay sè. Y ít khi đi lại ở nhân gian, cho nên chưa từng nếm rượu mạnh của con người, cũng chẳng biết tửu lượng mình kém cỏi. Mấy ngụm rượu xuống bụng, người đã trượt dần xuống theo thân mai. Ký ức kiếp trước kiếp này dài dằng dặc không ngừng kéo y xuống, tầm mắt chìm vào mơ hồ và hỗn loạn. Vô số lần sinh tử biệt ly trải qua trong cô độc vùn vụt hiện lên trước mắt, tựa như liệt tửu nóng rực nơi đáy lòng.

Ngôi say mèm dưới gốc mai, ngủ mê mệt suốt ba ngày ba đêm. Sáng sớm ngày thứ tư, khi ánh nắng chiếu vào mi mắt, y mới cảm thấy có gì không đúng. Y giật mình bật dậy, nhận ra chẳng biết mình đã được đưa vào nhà từ lúc nào.

Có người nhích bước chân chặn ánh nắng rọi vào từ cửa sổ, khoanh hai tay trước ngực nhìn y đăm đăm, thủng thẳng nói: “Ta mang về có hai vò rượu, thế mà lúc ta không có nhà, ngươi vừa uống vừa đổ mất nguyên một vò.”

Ngôi kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn hắn, miệng mở to mà chẳng thốt nổi thành lời.

Chẳng phải ngươi… đi rồi sao?

Kì lạ làm sao, dường như Thẩm Tam hiểu được lời trong lòng y: “Ta sang bên kia núi tìm người mua muối. Mấy lọ muối trong bếp hết sạch rồi. Ta đâu có thần thông quảng đại mà biến ra được như ngươi hả, yêu huynh.”

Nói xong, hắn mỏi mệt nhấc người dậy, đi ra ngoài, trông có vẻ giận dữ. Ngôi hoảng hốt đứng lên, chẳng rõ là sợ hắn đi hay là sợ hắn không đi. Đầu óc bị men rượu làm cho hồ đồ, cô hồn dã quỷ lúc nào cũng trốn tránh ấy vội vã nghe theo tiếng lòng một lần hiếm có. Hắn kéo Thẩm Tam lại: “Đừng…”

Thẩm Tam nắm cổ tay trắng tái của y, bỗng hỏi: “Thực ra mấy năm nay ngươi vẫn luôn ở đây, nhưng lại dùng cách nào đó để ngươi thấy ta, mà ta không thấy ngươi, đúng không?”

Ngôi: “…”

“Ồ.” Thẩm Tam đọc được đáp án từ vẻ mặt của y, bèn đanh mặt lạnh lùng gạt tay y xuống.

Đáy lòng thắt lại, Ngôi trân mắt nhìn hắn đi ra cửa, chống tay lên khung cửa, quay đầu lại: “Cho nên, ngươi thực sự không phải là người.”

Ngôi chẳng biết nên nói gì cho phải, tình cảm và bối rối đong đầy trong đôi mắt y, rõ ràng như mảnh gỗ đen giữa nền tuyết trắng.

Thẩm Tam liếc y một cái rồi đi thẳng ra sân. Khi Ngôi ngỡ rằng lần này hắn đi thật, thì bỗng nghe thấy tiếng quát tháo phẫn nộ vang lên ngay bên ngoài. Y vội vàng đi ra, thấy Thẩm Tam điên tiết cầm kiếm gỗ đánh lấy đánh để lên thân cây mai: “Ta để ý à? Ngươi là người hay là ma, là yêu tinh hay quỷ quái, ta có nói là ta để ý không?! Ta trở về đúng hẹn, thế thế mà ngươi dám trốn không gặp, ba năm! Ba năm liền! Đồ khốn nạn!”

“Ta…”

“Chưa đến phiên ngươi được nói!”

“… Ta thực sự không phải hoa mai tinh, ngươi đánh nó cũng vô dụng.”

“…”

Cây mai vừa dính một trận đòn oan run lên lẩy bẩy, rớt xuống một mảnh lá non tơ.

7.

Ngôi không phải hoa mai tinh thì là cái gì thành tinh? Cuối cùng Thẩm Tam vẫn không hỏi ra được. Nhưng nghĩ lại thì người ta đâu có thăm dò hồi bé hắn tè dầm mấy lần, phá mấy ổ chim non, hắn cần gì phải tìm hiểu nguồn gốc của người ta kia chứ? Thế là sau khi hắn đơn phương làm um lên một trận rồi lại đơn phương tha thứ cho yêu huynh, hai người bọn họ ở bên nhau.

Bất luận là tục tằng hay tao nhã, yêu huynh đều chấp nhận rất chi là vui vẻ. Y không những không có ý kiến gì với thịt khô, quả sấy và vườn rau của Thẩm Tam, mà hễ rảnh tay ra là lại chăm sóc cùng với hắn. Mỗi khi Thẩm Tam ra ngoài săn thú hay trèo đèo lội suối đi mua đồ, nghĩ đến trong nhà có người đang chờ mình thì đáy lòng lại ấm sực lên như có lò sưởi, thế đạo nhiễu nhương dơ bẩn cũng chẳng còn lạnh bạc nữa.

Sống an nhàn quá lâu, Thẩm Tam cảm thấy võ công của mình thụt lùi đi trông thấy. Rõ ràng sáng sớm hắn vẫn bỏ ra một khoảng thời gian khá dài để luyện kiếm, nhưng có lẽ vì người kia đứng bên cạnh nhìn khiến lòng hắn nghĩ ngợi vẩn vơ, cho nên kiếm gỗ càng ngày càng ngưng trệ, sức lực thi thoảng còn ngắt quãng, không liền mạch… Hắn chẳng coi vào đâu, ngắt quãng thì ngắt quãng, một gã thợ săn thoái ẩn giang hồ như hắn chỉ cần vài miếng võ công mèo quào là đủ dùng rồi.

Hai người ngày đêm ăn chung mâm, ngủ cùng giường, đôi khi cũng có lúc cõi lòng chộn rộn.

Phải cái trước kia Tam Gia là lãng tử, nhưng lại là chính nhân quân tử trong đám khách phong lưu, không tha thiết gì với nam phong, mà yêu huynh nhà hắn thì dường như chưa bao giờ sống giữa nhân gian, hoàn toàn là một tờ giấy trắng. Thế là chuyện trên giường của hai người này chẳng khác gì trẻ con nô nghịch, chơi đùa chốc lát cho vui. Sớm sớm chiều chiều bên nhau, đôi khi lờ mờ cảm thấy thiêu thiếu thứ gì, tình cảm trong lòng cứ như cách một tầng giấy dán cửa sổ, như ngắm hoa trong sương, tuy đẹp mà không chân thực.

Hai người cứ trêu chọc nhau như vậy tròn một năm, đến gần tết, Giang Bắc đổ tuyết.

Thẩm Tam nai nịt gọn gàng, vượt núi băng rừng, đến phiên chợ gần nhất mua đồ tết. Tuyết rơi vừa lúc báo hiệu năm mới được mùa, năm ấy mùa màng bội thu hiếm thấy. Tuy hoàng đế vẫn sa đọa u mê, gian thần vẫn làm mưa làm gió, nhưng chiến tranh bốn phía biên giới đã tạm nghỉ, ông trời nhân tiện thưởng cho một năm mưa thuận gió hòa. Cuộc sống của người dân tựa như cỏ dại mọc trên vách núi, nhờ luồng gió xuân yếu ớt ấy mà gắng gượng náo nhiệt hẳn lên.

Chợ phiên đông đúc hơn những năm trước. Thẩm Tam đổi da thú và thịt rừng thành tiền, đi khắp nơi kiếm món ăn ngon và trò chơi thú vị, muốn tiêu cho bằng hết túi tiền vừa mới căng phồng. Chỉ chốc lát sau, trên lưng ngựa đã treo đầy một đống quà vặt và đồ tết. Mãi đến khi hết chỗ để treo, hắn mới chuẩn bị dọn đường về phủ, mua mấy món điểm tâm mà yêu huynh nhà mình thích ăn nhất, vừa ra khỏi nồi là dùng giấy dầu thật dày bọc kín lại ngay rồi nhét vào lòng ủ ấm. Như vậy thì khi ra roi thúc ngựa trở về, đồ ăn vẫn nóng nguyên. Bác gái bán điểm tâm thấy hắn mặt mày sáng sủa, chưa nói đã cười, bèn gói thêm cho hắn mấy cái bánh xốp đường trắng.

Còn lại một ít tiền đồng, Thẩm Tam bốc một nắm cho tên ăn xin ven đường, thấy sạp nhỏ bán sách truyện, liền muốn mua mấy quyển hay ho về để yêu huynh đọc cho đỡ chán. Hắn tiện tay chọn một lúc, bỗng tìm thấy một tập tranh để tận đáy hòm tên là “Phân đào ký”. Vừa mở ra xem thì đã ngớ người. Thứ này có tranh, có cả chữ, rõ ràng sắc nét, mặt dày vô sỉ trà trộn vào giữa một đám “chi, hồ, giả, dã”, thản nhiên như không, chẳng biết xấu hổ.

Chủ hàng tinh mắt, ghé sát tai hắn, thủ thỉ: “Khách quan tinh quá, cuốn này chỉ có một bản duy nhất thôi đấy.”

Thẩm Tam bật cười, phẩy tay áo bỏ đi: “Bậy bạ, duy với chả nhất, liêm sỉ ở đâu?”

… Chưa đến một nén nhang sau, cái gã “liêm sỉ đầy mình” này lại vòng về, giả đò chọn lựa hồi lâu, nhanh tay lén lút thó ngay “bản duy nhất” kia, ném trả mấy văn tiền, nhét vào lòng chuồn vội.

Thẩm Tam tàng trữ cuốn sách xấu xa, đội tuyết giữa trời Tam Cửu[1] chạy về, cả người lẫn ngựa ướt đẫm mồ hôi, về đến nhà còn nóng hầm hập, gió lạnh thổi một cái mà rùng hết cả mình. Ngôi sợ hắn cảm lạnh, vội vàng bắt hắn thay quần áo tắm nước ấm. Thẩm Tam ỷ vào thân thể khỏe mạnh, chẳng thèm để tâm, túm lấy yêu huynh nhà mình trêu quên trời đất, còn dụ y ăn điểm tâm, toan dỗ y đi ngủ sớm để lôi “bí tịch” ra nghiên cứu chuyên sâu.

Nào ngờ Thẩm Tam chưa nghiên cứu ra chân lý thì đã bị một trận phong hàn hung hiểm quật ngã, lên cơn sốt cao ngay trong đêm đó. Thuở thiếu thời hắn phiêu bạt bốn phương, nhiều năm không ốm đau gì, lần này lại sốt đến mơ màng, mồ hôi ướt đầm lưng áo. Ngôi không ngủ không nghỉ chăm sóc hắn, cởi áo ướt mồ hôi lau người cho hắn. Mãi sau nửa đêm, cơn sốt dịu đi, hắn mới thiêm thiếp ngủ. Ngôi sợ hắn sốt lại, không dám chợp mắt, ngồi ngay bên cạnh chong đèn trông nom, vừa nhìn lồng ngực phập phồng của hắn, vừa tiện tay lật mấy cuốn sách hắn mang về. Y đọc sách như giết thời gian, tràng giang đại hải lướt qua trước mắt mà chẳng chữ nào vào được trong đầu… mãi đến khi nhìn thấy quyển “Phân đào kí” bên dưới đống quần áo ẩm ướt.

Ngôi vô tình liếc qua, hờ hững lật đến năm, sáu trang, mới muộn màng nhận ra mình đang đọc cái gì, bèn vội vã quăng sách đi rồi nhìn Thẩm Tam với vẻ đầy chột dạ. Hai má Thẩm Tam đỏ ửng, hãy còn ngủ mê man, chẳng hề bị đánh thức. Ngôi nín thở bình tĩnh lại, tay miết trên giường hồi lâu trong vô thức, cuối cùng bạo gan nhặt cuốn sách bị ném về. Y len lén lật vài trang, hai mắt như bị chói, đỏ mặt tới mang tai, ngó lên nhìn dáo dác, thấy Thẩm Tam thì mặt mũi lại càng đỏ tợn.

Ngôi đọc được vài trang sách thì mặt đỏ ửng lên, quay sang nhìn Thẩm Tam, màu đỏ ửng biến thành đỏ lựng. Giao thừa còn chưa tới mà cả người hắn đã lặng lẽ đỏ bừng rực rỡ như mặc hỉ bào.

Gần như sắp sửa tan ra cùng với tuyết rơi ngoài cửa sổ đến nơi.

Thẩm Tam lăn ra ốm vì dính khí lạnh. Ngôi chăm suốt mấy hôm, cuối cùng hắn cũng kịp đỡ hơn vào đúng giao thừa. Hắn quét sạch vẻ uể oải vì ốm đau, lại nhảy nhót tưng bừng, bấy giờ mới phát hiện ra món “bảo bối” mà mình tàng trữ đã biến mất. Trong cái nhà tranh này có mỗi hai mống người, một quyển sách đồi trụy bé nhỏ không thể tự mình tu luyện thành tinh rồi mọc chân mà chạy. Thế thì người đang cất giấu nó chỉ còn lại một vị mà thôi.

Cách sống của yêu huynh như một bát nước trong, liếc một cái đã nhìn xuyên tận đáy. Y muốn giấu đồ cũng chỉ có vài nơi, Thẩm Tam nhắm mắt bấm ngón tay cũng đếm hết. Thế là hắn lấy cớ nhờ Ngôi ra vườn hái cho mình mấy cành mai thật đẹp, còn mình thì ở trong nhà lục tung lên. Ai ngờ yêu huynh muốn hỏi hắn cắm hoa vào đâu, vừa mới ra ngoài đã quay trở lại, bắt tận tay hắn đang lôi cuốn sách kia ra hệt gã trộm gà.

Thẩm Tam giật bắn mình, sách rớt cái xoạch xuống đất.

Trong vỏn vẹn có mấy ngày ngắn ngủi, chẳng biết cuốn sách cũ đóng chỉ kia đã bị yêu huynh “như tờ giấy trắng” lật xem bao nhiêu lần mà trang nào trang nấy lỏng lẻo hết ra. Nó vừa rơi xuống đã rách tan tành, liêm sỉ rơi rụng đầy đất.

Yết hầu hơi nhúc nhích, Ngôi đi về phía hắn tựa như mê muội.

Sau đó… liêm sỉ bị ăn tươi nuốt sống giữa đêm giao thừa.

Một trận gió lớn cuốn sạch sương mù, lớp giấy dán cửa sổ rách toang, hai gã đần bừng tỉnh cơn mê, ngộ ra chân lý, thì ra trên đời còn có chuyện hay như thế.

Tình ý giữa hai người vốn là nương tựa lẫn nhau lưu luyến triền miên, đột nhiên suối nhỏ róc rách trở mình thành sông, cuồn cuộn trút xuống xuôi dòng như hồng thủy ngợp trời phá tan đê chống. Khoảng thời gian trước ý nhị và kín đáo, sau đêm hôm ấy bỗng trở nên đượm vị say lòng.

Ngôi nhà tranh trống trải và mảnh sân con che chở được hai người, lại chẳng thể giấu nổi tình nồng ý đậm.

Thế nhưng phù sinh như mộng.

Tháng ngày tốt đẹp chẳng khác nào bọt nước.

Qua năm mới, không biết tại sao mà một chút sinh khí mỏng manh trên người Thẩm Tam gia cũng tan biến. Lúc nào hắn cũng mệt mỏi buồn ngủ, ỉu xìu xìu.

Hôm ấy, Ngôi ra ngoài tìm vài viên đá đen trắng, ngồi trong sân mài quân cờ mới. Thẩm Tam gia chơi cờ rất hay ăn vạ, hễ thua là nằng nặc đòi đi lại, mà không cho chơi xấu là bốc quân cờ ném người ta. Công phu ám khí của hắn nổi danh khắp nơi, tiếc rằng yêu huynh nhà hắn lại biết thoắt ẩn thoắt hiện, thế là chẳng lần nào ném trúng. Chỉ có quân cờ là bay mất cả đống, sắp sửa không bày đủ một bàn.

Thẩm Tam uể oải phơi nắng dưới gốc mai như chưa tỉnh ngủ, bỗng nhiên nói: “Yêu huynh, ngươi không có cội nguồn, cũng chẳng có dòng họ, hay là theo họ ta đi?”

Ngôi thổi sạch bột đá trên quân cờ mới, không trả lời, nhưng khóe miệng lại hơi cong lên.

“Lấy tên là “sơn quỷ” ghép thành “Ngôi” cũng tùy tiện quá, nghe cứ tăm tối âm u, không hay, đổi luôn cái khác nhé.”

“Đổi thành gì?”

“Thêm mấy nét nữa thành chữ “Nguy”, “Nguy” trong “nguy nguy thanh sơn”[1] ấy, được không?”

Thẩm… Nguy.

Thẩm Tam bật dậy: “Ta đi viết cho ngươi…”

Không biết vì dậy vội quá hay vì sao mà chưa nói hết câu thì cả người hắn đã lảo đà lảo đảo. Hắn vô thức chống tay lên thân mai, ai ngờ tay chân lại chẳng còn sức lực, tầm mắt dần dần tối sầm đi.

Có lẽ trận phong hàn hồi tết vẫn chưa khỏi hẳn. Thẩm Tam bệnh rồi khỏi, khỏi rồi lại bệnh, không sao dứt được. Vườn rau quả xanh um tươi tốt phải nhường một nửa để trồng cây thuốc, nhưng dù uống vào bao nhiêu thứ thuốc, bệnh tình của hắn vẫn chẳng khởi sắc chút nào. Bệnh tật tra tấn hơn nửa năm, xuân đi rồi thu tới, chẳng mấy chốc mùa đông giá rét đã đến trước thềm. Ốm đau lâu ngày làm người hắn gầy sọp đi trông thấy, tinh thần càng thêm bải hoải, mãi gần tết mới có thể miễn cưỡng đứng dậy đi lại.

Năm nay yêu huynh nhất quyết không chịu thả hắn ra ngoài một mình. Thế là lần đầu tiên hai người cùng rời khỏi nhà tranh, lên trấn mua hàng tết. Nhưng đến nơi mới phát hiện ra phiên chợ rộng ràng nhộn nhịp năm ngoái nay đã xơ xác tiêu điều, mấy thôn làng xung quanh trống huơ trống hoác. Hai người tìm mãi được một người dân chạy nạn, hỏi ra mới biết phương Bắc bùng nổ chiến tranh, lão già hoàng đế và cả ổ loạn thần tặc tử sợ đái ra quần, chạy về Nam hết. Bách tính hoảng loạn rời xa quê hương, phiêu bạt bốn phương, lại gặp Hoàng Hà lũ lụt, Giang Nam đại hạn, thây chết đầy đồng, khắp nơi tan tác.

Cảnh tượng phồn hoa ngắn ngủi năm trước tựa như hồi quang phản chiếu, như phù dung sớm nở tối tàn, mang đến cho mọi người một chút an ủi giả dối, thoắt cái đã tiêu tan.
Cuối cùng hai người chẳng mua được gì, suốt dọc đường về Thẩm Tam đều sầu muộn. Về đến nhà tranh, vừa bước qua cửa, hắn đã hộc ra một ngụm máu… Sau cú ngã này, hắn không dậy nổi nữa.

Trong lúc mê man, Thẩm Tam nghe thấy có người nức nở thì thầm bên tai mình rằng “nhân quỷ thù đồ”, “vốn không nên phá lời thề để gặp ngươi”. Hắn giật mình hoảng hốt, gắng gượng chắt lấy một tia tỉnh táo từ cơ thể nặng nề, vừa hay cảm nhận được yêu quái kia hôn phớt lên trán mình mà nói: “Ta không nên hại ngươi như vậy, ta phải đi thôi.”

Chẳng biết Thẩm Tam lấy sức từ nơi nào, vội vàng choàng tay ôm chặt lấy thắt lưng y: “Ngươi dám…”

“Ngươi câu mất hồn ta, mà còn dám… dám không từ mà biệt… Ta moi tim ra… bỏ vào nồi nấu cho ngươi xem…”

Năm ấy, đế tinh Tử Vi rơi xuống, nước mất nhà tan.

Có cô hồn dã quỷ trong núi sâu, đứng giữa thiên địa mênh mang, đau xé ruột gan, cùng đường mạt lộ.
—-
[1] Nguy nguy thanh sơn: Non xanh sừng sững, cao vợi.

8.

Tiết Kinh Trập[2], tuyết tan dần, xương trắng đóng băng cả mùa đông lộ trần dưới trời trong sáng sủa.

Thẩm Tam đang hôn mê bỗng nhiên tỉnh lại, nhìn về phía yêu huynh đang trông nom mình bằng ánh mắt tỉnh táo khác thường, nét mặt mang ý cười ngỏn ngoẻn.

“Ta vừa mới nằm mơ, thấy ngươi và ta cùng đứng trên một ngọn núi tuyết.”

Yêu quái kia gượng cười mà hỏi: “Núi gì?”

“Hình như là… núi Côn Luân.” Thẩm Tam chìm trong hồi tưởng xa xăm, không nhìn thấy sự chấn kinh của yêu huynh nhà mình sau khi nghe thấy hai chữ “Côn Luân”, nói tiếp:

“Trên núi có một cái cây. Nguyên thân của ngươi đấy à? Ngươi là do cây đại thụ kia biến thành sao?”

Ngôi… Thẩm Nguy bỗng thấy lồng ngực mình thắt lại, mãi sau nghẹn ngào đáp: “… Không phải.”

“Ta cũng nghĩ là không phải. Cái cây kia đã già khú lại còn xấu nữa chứ. Thực ra ngươi đúng là tuyết Côn Luân ngàn năm không tan phải không?” Thẩm Tam bật cười: “Trước kia ta không tin chuyện yêu ma quỷ quái, nhưng bây giờ thì hơi tin rồi… Hồi bé ta có một tấm thẻ gỗ khắc hai chữ “Trấn Hồn”, mẹ ta kể là ta sinh ra đã có, bảo ta giữ gìn cho kĩ, sợ rằng mất đi nó thì ta sống không lâu. Ta chẳng tin đâu… mấy năm trước tiện tay đem cho một đứa nhóc, quả nhiên từ đó về sau sức khỏe càng ngày càng tệ, chắc là chằng còn được mấy ngày. Ta không nghe lời người lớn, tự chuốc họa thôi, không liên quan gì đến ngươi cả.”

Đôi mắt của yêu huynh nhà hắn đỏ như thấm máu. Hắn nắm lấy tay y, lắc nhẹ: “Tiểu Nguy, ngươi chờ ta một chút, đừng đi, cứ ở lại tiểu viện này. Đến kiếp sau ta lại tìm ngươi, được không?”

“…”

“Được không?”

“… Được.”

Nghe y đáp xong, Thẩm Tam mới mãn nguyện nhắm mắt lại. Mới nói được mấy câu mà hắn đã mệt quá, mệt đến mức chẳng nhúc nhích nổi một ngón tay.

Yêu huynh, ngươi đã hứa rồi, lần này phải giữ lời đấy.

Trong lòng nghĩ thế, hắn nghiêng người ngả vào lòng Thẩm Nguy, bàn tay đang siết lấy tay y bỗng rũ xuống.

Hắn mang theo niềm hào hứng, đi tới cuộc hẹn ở kiếp sau.
——
[2] Tiết Kinh Trập: vào mồng 5, mồng 6 tháng 3 âm lịch.

9.

Về sau, Ngôi… Thẩm Nguy lục tung nhân gian suốt mười năm mới thấy tấm thẻ gỗ mà Thẩm Tam làm mất.

Tấm thẻ gỗ cũ kĩ trong mắt người phàm vừa tới tay hắn đã tỏa ra ánh sáng, tựa như có thần quang.

Thẩm Nguy bay thẳng lên trời cao, thấy giữa nhân gian có một nơi tỏa ra ánh sáng nhạt hệt như thẻ gỗ, hai bên dường như còn cộng hưởng với nhau. Hắn ẩn thân tìm về phía ánh sáng, thấy nhà kia có một bé trai vừa mới chào đời, mắt hẵng còn chưa mở, ấy thế mà khóe môi nhoẻn cười đã lờ mờ mang dáng hình người nọ.

Thẩm Nguy vươn tay muốn chạm vào khuôn mặt đứa nhỏ, nhưng chợt nhớ ra gì đó, lại ủ rũ rút tay về, quay người hóa thành luồng sáng, bay thẳng về núi Côn Luân.

Trên đỉnh Côn Luân phong ấn hậu duệ máu lai của thần thú Bạch Hổ, đã ngủ yên hàng ngàn năm. Thẩm Nguy treo thẻ gỗ Trấn Hồn lên cổ nó, phất nhẹ tay qua đỉnh đầu nó, xóa hết kí ức ban sơ, chỉ để lại trí nhớ về chủ nhân rồi tháo bỏ phong ấn.

“Sau này, ngươi ở bên bảo vệ hắn đi.”

Từ đó, nhân gian có Trấn Hồn lệnh.

10.

Trấn Hồn lệnh chủ đời đầu tiên cái gì cũng tốt, mỗi tội lông bông. Ba mươi tuổi đầu, bạn bè cùng trang lứa kết hôn sớm đã được bế cháu trai mà hắn vẫn ba hoa chích chòe phung phí tuổi trẻ, thi thoảng lại gây ra bê bối tình cảm lằng nhằng. Mỗi lần người nhà hỏi, tên mặt dày này lại chém gió như thật:

“Ta bấm ngón tay tính toán, cảm thấy trong u minh có người đã thề nguyền với mình từ kiếp trước. Ta phải đợi y.”

Chờ “người thề nguyền kiếp trước” đến năm ba mươi mốt tuổi, mẹ hắn lâm bệnh nặng, tuổi thọ sắp tận, thuốc thang vô dụng. Trước lúc lâm chung, bà nắm tay hắn khóc lóc nói rằng mình chết không nhắm mắt.

Hắn nghe xong, bèn thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như có một người sắp đến. Nhưng chờ mãi, chờ mãi, bên ngoài vẫn chỉ có một cây mai đã sắp tàn hoa. Lòng hắn thắt lại, trống hoác, mất mát như vừa buông bỏ một thứ gì quan trọng lắm.

Cuối cùng gã cứng đầu này cũng chịu nhượng bộ. Ai nấy đều mừng rỡ hân hoan, các nhà nhắm hắn làm con rể đua nhau đến nhà làm mối, hỉ sự rộn rã tưng bừng. Tân nương như châu như ngọc, nhút nhát nắm dải lụa đào, khiến nó run lên như cánh bướm. Hắn phiền lòng sầu muộn, bỗng trực giác mách bảo, bèn quay đầu lại nhìn…

Nhưng chỉ thấy đầy sân khách khứa như nêm, chiêng trống vang trời giữa ngày lành tháng tốt.

“Nhất bái thiên địa!”

11.

Trong sân nhà tranh còn một vò rượu mạnh chôn từ kiếp trước.

Thẩm Nguy đứng ngoài xem hết hôn lễ viên mãn, một mình trở lại nhà tranh, đào vò rượu kia lên, nhấm nháp từng ngụm thay cho rượu mừng.

Y uống rượu vẫn kém như trước, rượu mạnh như vạn mũi tên xuyên thẳng vào máu thịt, thế mà vẫn say.

Khi say đến chẳng còn biết đêm nay đêm nao, dường như y lại quay về lúc kí khế ước với Thần Nông trước Luân Hồi u minh năm đó, mơ hồ nghe thấy vị tiên thánh kia thở dài bảo rằng: “Không cho ngươi gặp hắn, là vì tốt cho ngươi.”

12.

Đó là lần duy nhất y vượt qua giới hạn trong suốt năm ngàn năm đằng đẵng.
Suýt nữa thì vạn kiếp chẳng thể quay đầu.
Tiên thánh Thần Nông, quả thực là vĩ đại, vinh quang, đúng đắn vô cùng.


[1] Tiết Tam Cửu: Khoảng thời gian lạnh nhất trong năm, thường rơi vào tháng Giêng âm lịch.

error: Content is protected !!