Giết dâm tặc Lục Cẩm Hồng xuýt chết,
Cứu hiền dân, Việt Sĩ gặp tình xưa.
Độ này tiết thu sang đông, nên khí trời lạnh, bọn quân không đi nổi buổi sớm và buổi chiều, duy có đi buổi trưa, khi mặt trời lặn thì tuyết xuống, có đứa chịu lạnh không quen phải nứt nẻ mấy ngón tay và ngón chơn. Trừ ra bọn Việt Sĩ, Thành Chơn, Lục Cẩm Hồng và Chúc Đức Ân đã có công luyện tinh thần cho nên không biết lạnh là gì. Nhân thế nên đi rất chậm. Hôm nay đến huyên Tân Giã gặp phải tuyết trời xuống nhiều cho nên phải nghỉ lại buổi trưa.
Nhân rảnh, Lục Cẩm Hồng đi dạo quang xem phong cảnh. Lục đến chợ bỗng thấy một sự lạ làm cho Lục lạ lùng không sao kể xiết. Vì nơi đầu chợ có một chàng thiếu niên nằm dài kêu khóc, mỗi người đi ngang qua phải cầm roi để gần bên đánh chàng thiếu niên ấy một roi mới được đi, nếu không đánh thì tất bị bốn tên đứng giữ việc dùng roi đánh cho một mẻ mới thả cho đi qua. Có kẻ đánh nhẹ, người đánh nặng, một sự lạ lùng Lục Cẩm Hồng lớn lên chưa từng thấy. Lục liền vào một quán trà gần bên bảo pha cho bình trà thật ngon, nhân thấy tên hầu sáng rảnh việc Lục làm quen hỏi thăm sự tích việc ấy, tên hầu sáng thuật ra một lượt làm cho Lục đùng đùng nổi giận.
Thì ra tại huyện Tân Giã này có nhà họ Ngu ba đời làm quan ở kinh nên giàu to, thế lực lớn, hiện thời họ Ngu còn lại một chàng công tử tên Ngu Bách Hảo. Bởi của phụ ấm để lại rất nhiều, Bách Hảo không lo học chữ, lại lo kết đảng với bọn vô loại, đối với pháp nước thì Bách Hảo lấy tiền cầu thân, cho nên các quan huyện, phủ, cho đến quan trấn tĩnh đều nể vị, vì thế Bách Hảo hống hách tàn bạo tự do, muốn cướp vợ ai thì cướp, muốn đoạt ruộng đất người nào thì đoạt, kẻ nào vô trí xét đi cáo quan thì không khỏi chết về tay hắn.
Nội xứ Tân Giã còn ai không biết tên hắn, người ta sợ hắn như sợ hổ, có phần ghê hơn hỗ hào, người ta đặt cho hắn cái biệt hiệu là “Hỗn Độn tiên sinh” mà hắn cũng thích coi biệt hiệu lạ kỳ ấy.
Nguyên gã thiếu niên bị hắn phạt nằm trước chợ, và truyền rao nội huyện Tân Giả kẻ nào đi ngang phải đánh một roi, nếu không đánh thì bị bốn tên bộ hạ của hắn đánh lại, gã thiếu niên tên là Lục Kỳ Nhu. Lục Kỳ nhu cũng là con một nhà buôn to tại xứ nầy, Lục Kỳ Nhu đi sang tỉnh Quảng Đông buôn bán lại mua được một nàng tuyệt sắc, Lục Kỳ Nhu chưa cưới vợ, khi về tới nhà có kẻ biết mặt nàng ấy thật là quốc sắc thiên hương có tài cầm ca ai nghe cũng mê hồn mất vía, kẻ ấy đi báo tin cho Hỗn Độn tiên sinh biết, Bách Hảo nghe nói mê tít người, liền đến bảo Lục Kỳ Nhu phải bán nàng ấy lại cho hắn một trăm lạng bạc. Nghĩ coi, Lục Kỳ Nhu đã xuất ra một vạn bạc mua được người đẹp tính đem về kết làm vợ chồng. Bách Hảo lại toan đoạt và trả có một trăm lạng bạc, thế có đáng tức giận không? Nhưng thế Lục Kỳ Nhu sợ cái oai của Bách Hảo nên không dám cự xin hẹn một kỳ hạn là bảy ngày. Trong bảy ngày ấy Lục Kỳ Nhu và nàng ấy than khóc lấy làm thảm thiết, nàng bảo Lục Kỳ Nhu đừng đưa nàng cho kẻ khác, nếu có chết đồng với nhau cho nên Lục Kỳ Nhu không nỡ rời, quá bảy ngày tới hẹn, Bách Hảo dắt một bọn vô loại đến phá nhà Lục Kỳ Nhu và bắt ngàng ấy, ai thấy cũng chau mày và căm giận. Còn Lục Kỳ Nhu thì phải bị cái phạt nằm đánh giữa chợ đủ bảy ngày mới tha vì Bách Hảo phạt cái tội sai lời hẹn bảy ngày của họ Lục! Người hầu sáng nói đến đây có tiếng chủ kêu liền chạy đi. Lục Cẩm Hồng nghe qua một đoạn nổi giận đùng đùng. Lục Cẩm Hồng trả tiền bình trà rồi ra đi, chỉ đi ngang qua Lục Kỳ Nhu nằm Cẩm Hồng không đánh, bốn tên bộ hạ của Bách Hảo chạy ào ra bảo lớn rằng: “Thằng kia, mày to gan nhỉ, không chịu đánh nó à.” Cẩm Hồng hỏi: “Người ta có thù oán chi với tôi mà các anh bảo tôi đánh người ta?” Bốn tên bộ hạ của Bách Hảo bảo rằng: ‘À, mày không chịu đánh thì nằm xuống đây cho ta đánh chịu thế cho thằng Kỳ Nhu.” Một người đi ngang qua bảo Cẩm Hồng rằng: “Anh đánh nó một roi thì khỏi lôi thôi gì nữa.” Cẩm Hồng bảo: “Được, các anh đưa roi tôi đánh, tôi đánh.” Bốn tên bộ hạ Bách Hảo cười rằng: “Tưởng nhà anh có gan chịu đòn thế cho nó chớ” nói rồi trao roi cho Lục Cẩm Hồng. Cẩm Hồng cầm roi nhè bốn tên bộ hạ của Bách Hảo quất túi bụi, bốn tên ấy đau quá toan đánh lại mà đánh không được, muốn chạy mà hình như hai cẳng rút lại, chạy không được.