Chiếc thân bồ liễu lỡ sanh trên cõi hoàn vũ thì phải cam chịu mọi điều buồn khóc! Chịu yếu, chịu kiếp, chịu làm vật buôn, chịu bức ép như con chim lồng; chịu trăm điều sầu thảm vì tình ái!
– Tôi đây đã trót sanh lỡ phận gái thì phải chịu, hình như ông trời cao đã sắp đặt sẵn một bàn cờ thế, quân nào phải đi nước ấy, nếu cãi thì phải chết! Than ôi! Tôi mới hai mươi ba tuổi đầu, mà sao lắm trải biết bao nhiêu cảnh tình đau khổ?
Hồ Thuấn Hoa ngồi chống tay trên chiếc ghế trông ra cửa sổ, xa xa một con sông uốn khúc, hình như con rắn “khổng lồ” thỉnh thoảng đôi ba chiếc tiểu thuyền, trạo phu lơ lỉnh máy chèo thả trôi trên mặt nước!
Những con sông nhấp nhô theo chiều gió, Thuấn Hoa nhìn quanh trời non nước, cỏ cây, khiến cho nàng đau lòng thổn thức! Đôi tròng dẫm lệ, nàng mang một khối “sầu duyên tủi nợ” cùng ai mà ngày nay:
Vấn vương một mảnh tơ tình,
Rầu lòng đổ lụy phiêu linh xứ người.
Hồ Thuấn Hoa ngồi trầm ngâm suy nghĩ để ôn lại cuộc đời dĩ vãng ngày qua. Ngày xưa kia, thiếp nghiễm nhiên là một cành vàng lá ngọc, vị thiên kim tiểu thơ, con quan tham tướng Tô Châu, vào kẻ thưa, ra người bẩm, một tiếng nói lợi nghìn vàng. Ôi! Bởi cái nghiệp báo của cha, vì một cơn mê đắm tiền của, mà sanh ra bao nhiêu điều thù oán, vì cái nạn trộm to mà cha ta phải bị triều đình hăm dọa đòi trước chức, như thế mà cha ta cũng chưa tỉnh cơn mê mộng vì tiền tài … Một ngày kia cha ta treo bản cầu các tay dõng sĩ đặng lo tảo trừ bộn trộm bí mật, ngày kia, ngày Việt Sĩ đến. Việt quân ra tay trừ an bọn trộm mà cha ta chẳng biết đến công ơn của chàng, đành cướp công lao ấy, lại một lòng độc ác tiến cử với triều đình, bảo chàng đi tảo trừ bọn Mai Lâm Huệ là dư đảng bọn Hồng Tú Đoàn, ngày Việt quân ra đi đế nay không rõ thân thế ra thể nào; còn cha ta lại bị triều đình tước chức, vì Tô Châu mà không có Việt quân cùng trị, thì bọn bạo tàn kia còn biết nể mặt ai!
Than ôi! Một cơn thất thời, danh, lợi, điêu tàn, những lũ tiểu nhân, còn theo làm ngặt, cho đến cha mẹ ta phải bỏ xứ lìa quê lưu lạc giang hồ nghèo đói, rồi cha mẹ ta lại nỡ đành đem thân ta bán cho một người công tử con nhà triệu phú là Phan Công Các, Công Các vì say mê tài sắc của ta, coi vàng như nước, luống tiêu xài cho đến cửa nhà phải hết, chàng vì thất chí phải quyên sinh. Từ đây ta trơ trọi một mình, mang thôi u tình cùng Việt quân cho đến thác.
Hồ Thuấn Hoa ngồi ôn lại cuộc đời dĩ vãng của nàng, xưa kia, năm năm đã qua là một vị tiểu thơ, nay lại đổi thành một ca nữ. Một ca nữ mà Thuấn Hoa lại còn trông mong gặp lại người ước hẹn xưa kia, vì nàng thầm nghĩ: “Kiếp tuy phong trần gió bụi, song lòng trong sạch không một vết nhơ vì mãi lợi danh, thân phải chìm vào bể khổ đó chẳng qua là cái nghiệp của nàng, cái số mạng của trời bảo thế, chớ thật người không muốn, như thế không bảo nàng tự nhơ nhuốc được, cho nên nàng mới còn hy vọng mong mỏi gặp người xưa.
Người xưa của nàng là Việt Sĩ, một trang thiếu niên anh hùng, nhưng nàng có biết đâu Việt Sĩ hiện thời là một vị quan Bảo Quốc Quân công, Việt Sĩ người yêu của nàng lại vì hoàn cảnh lễ giáo, vì không phép cãi mạng vua đã cùng Hoàng Mỹ Công nương, cháu bà Tây Thái hậu. Đời của Việt Sĩ từ một nhà võ sĩ thất thời cho đến lên bực tôi yêu của triều đình trong thời gian rất ngắn ngủi, trong ba năm trường, ba năm Việt Sĩ nâng danh phận, là ba năm chàng cũng đau đớn thương xót kẻ chân trời, người hẹn trước, nhưng chàng nào có dám hở môi, e phải, phải tội với triều đình. Cam đành ăn sầu nuốt thảm, khi triều đình phái Việt Quận công đi tuần du, thì ngài có tầm Hồ tiểu thơ, song than ôi! Con phượng đã cất cánh bay tung trời, kêu sầu vì lìa bạn, nào có biết đâu là nơi con phượng đỗ.
Kế lại Việt Quận công phải vâng mạng lịnh đi dẹp bọn Mai Lâm Huệ dư đảng Hồn Tư Toàn, đánh nhau mấy năm trời mà chưa trừ đặng.
Năm năm trời Việt Quận công đau đớn bấy nhiêu thì Hồ tiểu thơ cũng lệ sầu bấy nhiêu;
Cùng nhau mang khối u tình,
Một mình, mình biết, một mình, mình hay.
Buổi chiều thu, mưa phùng gió trốt, Hồ tiểu thơ, đóng cửa từ khách, vì tiểu thơ nhớ lại ngày kỷ niệm, ngày mà Việt Sĩ, người yêu của tiểu thô ra đi, tiểu thơ không rõ là Việt quân đi phương nào, tiểu thơ tức vì không có cánh như chim nhạn đặng vỗ cánh bay khắp cùng trời đất, tìm vết người tiểu thơ chờ mong, thương khóc!
Buồn bực, tiểu thơ vội lấy cây đàn gảy một bản “chiếc nhạn lìa đôi”, tiếng đàn não nùng, đau đớn, đến con dế bên hè cũng rầu lòng tỉ tê khóc, con sành đeo chiếc lá cũng số ruột than, tiếng đàn làm cho trời đất phải chuyển động khi mờ lúc tỏ; Hồ tiểu thơ cũng ngấn lệ sầu khó gượng nổi sự đau thương, tiểu thơ ca một bài để nhắc lại lời hẹn xưa:
“Ngày xưa, Việt quân vào ra trướng phủ, đôi tấm lòng, đồng yêu mến nhau, yêu nhau mà e lệ cùng nhau. Những tưởng, sẽ cùng nhau trọn lời thề ước, đôi uyên ương chấp cánh cùng bay, tựa cành ủ; ngày ngày ấm áp, vui vẻ …
Than ôi! Trời đang tỏ rạng, bỗng một con mưa gió bất kỳ, làm cho đôi uyên ương phải lìa nhau kêu thảm, khóc sầu cùng trời đất …”
Hồ tiểu thơ ca đến đâu này bỗng tiểu thơ cảm xúc quá độ, nên dần dần gục đầu xuống cạnh ghế mơ màng mộng ảo …!