”Nào, Joji, đến điệu one-step rồi. Bây giờ em sẽ nhảy với anh. Đi nào.” Cuối cùng tôi cũng có được cái vinh dự khiêu vũ với Naomi.
Tôi thấy lúng túng nhưng hạnh phúc – đây là cơ hội áp dụng những điều đã học, mà bạn nhảy lại chính là Naomi yêu dấu của tôi. Dù có vụng về đến mức người ta chê cười chăng nữa, thì cái vụng về của tôi càng tôn thêm sự khéo léo của Naomi, thế là tôi thỏa mãn rồi. Ngoài ra tôi cũng có chút sĩ diện. Tôi muốn thiên hạ nhìn mình nói, ”Chắc là chồng cô ta đấy.” Nói cách khác là muốn khoa với tất cả rằng: ”Người đàn bà này là của tôi. Hãy chiêm ngưỡng kho báu của tôi đi!” Ý nghĩ ấy vừa khiến tôi chột dạ, vừa khiến tôi thỏa mãn cực độ. Tôi cảm thấy như mọi sự hi sinh, vất vả mình đã trải qua vì nàng đều được bù đắp xứng đáng.