Chúng tôi đã ăn một bữa vui vẻ ngày hôm đó, lần đầu sau rất nhiều ngày. Sáu người bọn tôi, gồm có Hamada, Kumagai, Seiki và Nakamura ngồi quanh cái bàn thấp trong chiếc phòng lớn hơn và hàn huyên đến mười giờ tối. Ban đầu tôi không mấy thiệ cảm với bọn phá đám nơi ở mới này, nhưng đã lâu không gặp họ, tôi thích phong thái trẻ trung, sôi động, cởi mở và dễ gần của họ. Naomi rất khéo léo, lịch thiệp; nàng vui đùa vừa phải với khách khứa mà không hề cợt nhã.
“Tối nay anh rất vui. Lâu rồi không gặp mấy cậu ấy.” Tôi nói. Sau khi tiễn họ lên chuyến tàu cuối cùng, tôi và Naomi trò chuyện, tay nắm tay bước dưới đêm hè. Những ngôi sao sáng lung linh, từ ngoài biển một luồng gió mát thổi vào.