Căn nhà ở Omori thường yên tĩnh nhưng dần dà, Hamada, Kumagai và đám bạn, hầu hết là mấy cậu thanh niên chúng tôi gặp ở buổi dạ vũ càng ngày càng đến thăm thường xuyên hơn.
Bọn này thường đến buổi tối lúc tôi ở sở về, bật máy quay đĩa lên nhảy nhót. Naomi thích tụ tập một phần, phần nữa ở đây cũng không có ông già bà cả hay đầy tớ nào cản trở nên xưởng vẽ là nơi hoàn hảo cho việc khiêu vũ. Các thanh iên chơi vui quá quên cả giờ giấc. Ban đầu mấy ông choai choai còn biết đường lịch sự đến giờ ăn tối thì về, nhưng Naomi lại ép họ ở lại: ”Ơ kìa! Mấy cậu đi đâu thế? Ở lại ăn cơm rồi hẵng về.” Rốt cuộc chuyện đó thành lệ, nên chúng tôi lúc nào cũng phải gọi món Tây về nhà.
Đó là một đêm ẩm ước giữa tháng Sáu, đầu mùa mưa. Hamada và Kumagai ghé thăm, hơn mười một giờ đêm mà vẫn giòn chuyện, đang dở thì cơn mưa rào bắt đầu đập vào cửa sổ. Cả hai đều cáo về nhưng ra điều hơi do dự.