Nếu Naomi không chịu sinh con, tôi đã có đối sách khác. Chúng tôi sẽ dọn ra khỏi “ngôi nhà thần tiên” ở Omori và sửa soạn một ngôi nhà có trật tự, kỷ cương hơn. Tôi đã sống trong cái xưởng vẽ quái đản phi thực tế của anh họa sĩ vì bị quyến rũ bởi ý tưởng hấp dẫn về một cuộc sống giản đơn; nhưng chẳng ngờ gì việc ngôi nhà ấy đã góp phần khiến cuộc sống của chúng tôi hỗn loạn. Đôi vợ chồng trẻ không có người giúp việc cư ngụ ở một ngôi nhà như thế trở nên ích kỷ, rũ bỏ lối ăn ở thuần phác và sa đà trác táng là điều không tránh khỏi. Để trông chừng Naomi trong lúc ra ngoài, tôi sẽ mướn một người giúp việc và một đầu bếp. Không có “nhà văn minh” gì hết, chúng tôi sẽ dọn đến một ngôi nhà Nhật Bản điển hình, phù hợp với một quý ông trung lưu và chỉ vừa rộng cho chồng, vợ và hai người làm. Tôi sẽ bán đống đồ nội thất kiểu Tây đang dùng và mua đồ nội thất Nhật Bản thế vào. Tôi sẽ mua một cây đàn piano cho Naomi. Chúng tôi có thể mời cô Sugizaki đến nhà dạy nhạc cho Naomi. Mời cả cô Harrison đến dạy tiếng Anh nữa. Naomi không còn phải ra khỏi nhà nữa. Nhưng để thực hiện kế hoạch này, tôi cần một số vốn không nhỏ. Tôi quyết định hỏi xin gia đình tiền và không nói gì với Naomi đến khi mọi sự chuẩn bị đã đâu vào đấy. Tính toán như thế, tôi dành rất nhiều thời gian một mình đi tìm nhà thuê và thẩm định đồ nội thất.