Tình khờ – Một

Những sự kiện trong mối quan hệ của hai vợ chồng tôi xảy ra thế nào, tôi sẽ cố thuật lại y nguyên, chân thực và thẳng thắn nhất có thể. Câu chuyện của tôi sẽ cho tôi ghi chép quý giá về một điều mà tôi mãi mãi không muốn quên đi. Đồng thời, xin quả quyết rằng quý độc giả có thể sẽ rút ra được bài học từ chuyện này nữa. Khi Nhật Bản ngày càng hội nhập quôc tế sâu rộng, người Nhật và dân ngoại quốc ngày càng háo hức giao thiệp với nhau, thôi thì đủ loại học thuyết, triết lý được mở mang ra; đàn ông đàn bà đều học theo mốt thời trang Tây Dương mới nhất. Chắc chắn trong thời thế như vậ, kiểu hôn nhân của chúng tôi nay tuy còn xa lạ nhưng rồi sẽ phổ biến khắp mọi nơi.

Ngẫm lại tôi thấy chúng tôi ngay từ đầu đã là một cặp quái dị. Khoảng bảy năm trước tôi gặp người phụ nữ bây giờ là vợ tôi, ngày tháng chính xác tôi không nhớ. Lúc ấy, cô nàng là một tiếp viên ở cái quán tên là Café Diamond gần Cổng Kaminari, chùa Quan Âm ở Asakusa. Lúc tôi gặp, cô mới mười lăm tuổi đầu và vừa đi làm. Cô nàng mới ra đời – mới học việc, mới tiếp khách gì đó, vẫn chưa phải nhân viên chính thức.

Thật chẳng hiểu sao cái thằng tôi, một người đàn ông hăm tám lại để mắt đến một đứa trẻ như thế, nhưng từ đầu tôi bị cái tên cô bé quyến rũ. Mọi người gọi cô là ”Nao-chan”. Một hôm tôi hỏi thì mới biết tên thật của cô là Naomi, viết bằng ba cữ Hán ”  ” (Nại Tư Mỹ). Cái tên ấy kích thích sự tò mò nơi tôi. Tôi thấy tên gì mà kêu quá, viết bằng chữ Latin sẽ thành ra tên Tây. Tôi bắt đầu chú ý đặc biệt đến cô bé. Mà cũng lạ, biết được cái tên cầu kỳ của cô thì tôi nom cô cũng kháu khỉnh, Tây ra phết. Tôi bắt đầu cho rằng để cô bé làm tiếp viên ở một nơi thư thế thật là phí phạm.

Naomi quả thực trông hao hao minh tinh màn bạc Mary Pickford: dung mạo cô bé đúng là có nết Tây. Không phải tôi nhìn nhận thiên lệch, nhiều người cũng bảo thế, ngay cả lúc này khi cô nàng đã trở thành vợ tôi. Chắc là đúng thật rồi. Với lại đâu chỉ khuôn mặt mà cả thân hình Naomi lúc khỏa thân cũng rất Tây nữa. Tất nhiên chuyện ấy về sau tôi mới biết. Còn khi đó, tôi chỉ có thể tưởng tượng vẻ đạp của chân tay cô nàng nhờ phong cách mặc kimono thời thượng của cô.

Tôi không mạnh miệng được về định hướng tương lai của Naomi khi cô còn là cô bé phục vụ quán cà phê; may ra chỉ có cha mẹ hay chị em gái mới hiểu được tâm trạng của một thiếu nữ mười lăm, mười sáu. Nếu được hỏi ngày hôm nay, chắc tự Naomi sẽ bảo nàng đơn giản là bàng quan với mọi thứ mà thôi. Song đối với người ngoài, cô bé Naomi có vẻ là một thiếu nữ ít nói, buồn bã. Vẻ mặt cô bé trông tiều tụy. Mặt cô tai ta1i, lì lì như một tấm kính trong dày cộp – vừa mới vào làm ở đó nên Naomi còn chưa trang điểm cái mặt trắng bệch như các cô tiếp viên khác, cũng chưa quen với khách khứa hay đồng nghiệp. Cô có khuynh hướng giấu mình một góc trong lúc lặng lẽ và lo lắng làm phần việc của mình. Đây cũng có thể là lý do tại sao cô bé trông thông minh sáng dạ.

Bây giờ tôi phải giải thích về hoàn cảnh của mình đã. Vào thời điểm đó, tôi là kỹ sư ở một công ty điện lực nọ, lương tháng một trăm năm chục yên. Tôi sinh ra ở Utsunomiya, tỉnh Tochigi. Học xong trung học, tôi lên Tokyo nơi tôi ghi danh vào một trường dạy nghề kỹ thuật ở Kurame. Tốt nghiệp ít lâu tôi trở thành một kỹ sư và ngày v=nào cũng thế trừ thứ Bảy, tôi rời căn phòng trọ ở Shibaguchi đi tàu đến sở làm ở Oimachi.

Thuê nhà trọ ở một mình với thu nhập một trăm năm mươi yên một tháng, tôi sống tương đối phủ phê. Là trưởng nam nhưng tôi không có nghĩa vụ phải gửi tiền về cho cha mẹ, anh chị em. Gia đình tôi có cả một nông trang sản xuất quy mô lớn; ông cụ tôi mất thì bà cụ với một bà cô và ông bác tận tụy đã tiếp quản mọi thứ dùm tôi rồi. Tôi hoàn toàn tự do. Nhưng điều này không có nghĩa là tôi sống đua đòi. Tôi là một chàng tự chức gương mẫu: tằn tiện, chân thành, thật thà như đếm, thậm chí còn nhạt nhẽo nữa, ngày nào cũng làm việc mà không mảy may than phiền hay bất mãn. Ở sở làm, anh chàng Kawai Joji được biết đến như là một bậc ”quân tử”.

Để giải trí, tôi thường đi xem phim buổi tối, dạo chơi ở khu Ginza, rồi thỉnh thoảng lắm mới tự thưởng cho mình một suất ở nhà hát Đế Quốc. Cùng lắm có thế thôi. Dĩ nhiên, là thanh niên độc thân, tôi không phản đối chuyện cặp kè với gái trẻ. Bản chất tôi vẫn là anh nhà quê nên thường mắc cỡ trước người ngoài và không có người bạn khác giới nào, chả trách được tiếng là ”quân tử”. Nhưng chỉ là ”quân tử” bề ngoài thôi. Sáng nào đi xe điện và mỗi khi lên phố tôi đều tranh thủ mọi cơ hội để quan sát đàn bà kỹ càng. Một lần Naomi xuất hiện trước mắt tôi.

Tôi chưa hề kết luận rằng Naomi là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Thực ra có khối đàn bả đẹp hơn nàng trong số các thiếu nữ tôi đã lướt qua trên xe điện, trên hành lang nhà hát Đế Quốc, và ở khu phố Ginza. Nhan sắc Naomi về sau có thăng hoa không chỉ trời mới biết, bấy giờ cô nàng mới mười lăm, còn tôi nhìn tương lai cô nàng vừa kỳ vọng mà cũng vừa quan ngại. Kế hoạch ban đầu của tôi bấy giờ chỉ là chịu trách nhiệm và chăm lo cho cô bé. Một mặt tôi bị thúc đẩy bởi sự thương cảm dành cho cô. Mặt khác tôi muốn đem lại cái gì đó mới mẻ cho sự tồn tại nhàm chán vô vị hàng này của mình. Tôi đã ngán ngẩm sau bao nhiêu năm sống ở nhà trọ; tôi muốn đời mình rực rỡ, ấm áp lên chút xíu. Thật đấy, sao không xây hẳn một căn nhà, bé thôi cũng được nhỉ? Tôi sẽ trang trí phòng ốc, trồng hoa, treo một cái lồng chim ngoài hiên đầy nắng và thuê một cô giúp việc dọn dẹp, nấu nướng. Nếu Naomi đồng ý, cô bé sẽ đảm đương vị trí của cả người giúp việc lẫn con chim … Sơ sơ tôi đã nghĩ như vậy.

Ở trường hợp đó, tại sao tôi không tìm cho mình một người vợ con nhà gia giáo, xây dựng một gia đình mẫu mực? Câu trả lời đơn giản là tôi không có gan lấy vợ. Việc này cần phải cắt nghĩa cho tỉ mỉ. Tôi là một người biết thân biết phận, không ưa làm liều, hay không thể làm liều thì đúng hơn, nhưng lại có những quan niệm khá là tân thời, tinh tế về hôn nhân. Người ta hễ nghe đến ”cưới hỏi” là làm như nghiêmtu1cn, hệ trọng lắm. Trước hết phải có người mai mối, tìm đường quanh co dò hỏi xem gia đình hai bên nghĩ gì. Sau đó phải sửa soạn một buổi coi mắt, hai nhà chính thức gặp nhau. Nếu hai bên không phản đối thì một ông mai bà mối chính thức sẽ được lựa chọn, đôi bên trao đổi lễ vật, tư trang của cô dâu sẽ được đem sang nhà chú rể. Rồi đến lượt đám cưới, trăng mật, buổi lại mặt mang tính nghi thức của cô dâu – lễ lạt rườm rà đến mệt, tôi chảe65thi1ch tẹo nào. Tôi nghĩ nếu có lấy vợ thì tôi muốn tổ chức làm sao cho đơn giản, thoải mái hơn.

Lúc ấy tôi mà muốn kết hôn thì hẳn có nhiều ứng viên lắm. Tôi đúng là trai quê đấy, nhưng thể chất khỏe mạnh, ăn ở đàng hoàng, tự tôi có thể nói rằng mặt mũi mình chí ít cũng trên trung bình, công ty cũng uy tín. Ai mà chẳng muốn giúp tôi. Ấy vậy chứ tôi không muốn được ”giúp” đâu. Kể cả có cô nào đẹp thật đẹp, thì một, hai buổi coi mắt cũng chẳng đủ để các đối tượng tiềm năng hiểu được tính khí, tính cách của nhau. Ý tưởng chọn bạn đời dựa vào ấn tượng chung chung kiểu ”Ờ, sống với anh này cũng được” hay ”Trông cô nàng chẳng đến nỗi nào” nghe thật ngớ ngẩn. Tôi không thể làm thế. Phương án tốt nhất là đem một cô bé như Naomi chẳng hạn, về ở nhà mình và kiên nhẫn theo sát cô ấy trưởng thành. Sau này nếu tôi thích cái mình thấy thì có thể lấy nàng làm vợ. Như thế là đủ rồi, tôi chẳng ham kết hôn với con gái nhà giàu hay phụ nữ gia giáo, học cao làm gì.

Với lại, việc kết bạn với một cô bé, hàng ngày ngắm cô ấy lớn lên trong lúc hai người cùng sống một cuộc đời vui tươi, thoải mái với tôi có sức hấp dẫn đặc biệt, khác xa việc xây dựng một gia đình nghiêm túc. Nói tóm lại, Naomi và tôi sẽ chơi trò vợ chồng như trẻ con thôi. Đó sẽ là một cuộc sống giản dị, thoải mái chứ không phải sự tồn tại mỏi mòn để ”duy trì một mái nhà”. Đây là ước muốn của tôi. Một ”mái nhà” ở nước Nhật hiện đại đòi hỏi mỗi cái tủ, cái lò sưởi, cái gối tựa đều phải nằm đúng chỗ của nó; công việc của chồng, vợ và người ở phải được phân biệt rạch ròi; còn phải làm đẹp lòng gia quyến và những người láng giềng khó tính nữa. Cái đống ấy chẳng dễ chịu hay ích lợi gì cho một anh tư chức trẻ, vì đã tốn kém thì chớ lại còn làm rối cả những việc đáng lẽ là đơn giản. Về mặt này, tôi thấy kế hoạch của mình xem ra cũng như một luồng sinh khí mới.

Tôi nói chuyện với Naomi lần đầu sau khi quen cô bé khoảng hai tháng. Trong thời gian ấy, rảnh được lúc nào là tôi đến quán Café Diamond lúc đó và tận dụng mọi thời cơ có thể để nói chuyện với cô. Naomi thích phim ản và thường đi xem phim với tôi vào ngày nghỉ ở một rạp chiếu phim trong công viên. Ăn xong chúng tôi sẽ tạt vào đâu đó nhấm nháp ít đồ Tây hoặc ăn mỳ. Ngay cả trong những dịp ấy, cô bé cũng chẳng nói chẳng rằng; lúc nào cô cũng làm bộ mặt dỗi hờn làm tôi chẳng biết cô đang vui hay đang chán. Nhưng tôi mà rủ thì cô ấy không bao giờ từ chối. ”Được ạ, chắc chắn rồi.” Cô bé trả lời ngoan ngoãn, theo tôi đi bất cứ đâu.

Chẳng biết cô bé nghĩ tôi là loại người nào, chẳng biết tại sao cô bé lại đi với tôi, nhưng có lẽ cô vẫn còn là một đứa trẻ chưa biết nghi ngại đàn ông, cảm xúc trong cô còn ngây ngô và đơn giản. Tôi đồ rằng Naomi đi với tôi vì tôi đưa cô bé đến những chỗ cô thích và mời cô ăn tối. Phần tôi, tôi là một thằng bảo mẫu, là ông chú hiền lành tử tế; tôi không bao giờ cư xử khác đi hoặc mong đợi cái gì hơn từ cô bé ngoài mối quan hệ như vậy. Khi hồi tưởng lại, những ngày tháng mộng mơ đã qua ấy dường như một truyện cổ tích, tôi chẳng thể kìm được ao ước chúng tôi có thể quay về làm đôi bạn hồn nhiên như xưa.

”Em nhìn được không, Naomi?” Khi không còn chỗ ngồi, chúng tôi sẽ đứng ở phía sau rạp phim.

”Em chẳng thấy gì hết.” Cô bé đáp, nhón chân kiễng lên ráng nhìn qua những cái đầu của đám khán giả phía trước.

”Như thế không nhìn thấy đâu. Ngồi lên lan can mà nắm vai anh này.” Tôi nhắc bổng cô bé đặt lên thanh sắt lan can. Đôi cah6n Naomi lơ lửng, một tay cô bé nắm vai tôi, trông cô có vẻ thỏa mãn khi chăm chú xem phim.

Khi tôi hỏi: ”Em có vui không?” Cô bé chỉ nói ”Có ạ.” Cô không bao giờ vỗ tay hay nhún nhảy khoái chí nhưng tôi biết cô bé thích những bộ phim ấy thế nào qua khuôn mặt cô mỗi khi xem phim: đôi mắt tinh anh của cô mở tròn như một con cún cảnh giác lắng nghe âm thanh từ xa.

”Naomi, em có đói không?” Thỉnh thoảng cô bé bảo. ”Không, em không muốn ăn gì cả.” Nhưng thường khi đói, cô ấy sẽ nói ”có” không do dự mảy may. Rồi khi tôi hỏi, cô bé sẽ bảo muốn đi ăn cơm Tây hoặc ăn mỳ.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!