Từ đó đến nay đã ba, bốn năm rồi.
***
Chúng tôi chuyển tới Yokohama và thuê căn nhà kiểu Tây Naomi tìm thấy trên bờ kè ven biển; nhưng rồi càng ngày càng quen thói xa xỉ, Naomi bảo ngôi nhà ấy tù túng quá, thế là chúng tôi lại mua một căn khác ở Hommoku cùng đầy đủ nội thất mà trước kia thuộc về một gia đình người Thụy Sĩ. Rồi mọi thứ ở bờ kè ven Yokohama bị một trận hỏa tai kèm động đất lớn nhấn chìm nhưng Hommoku lại không sao. Ngoại trừ mấy vết nứt trên tường thì ngôi nhà của chúng tôi không hề hấn gì cả. Quả là tái ông thất mã. Đến nay chúng tôi vẫn sống ở ngôi nhà ấy.
Như đã lên kế hoạch, tôi nghỉ việc tại công ty ở Oimachi, ban chỗ gia tài dưới quê và lập ra một doanh nghiệp hợp doanh với mấy người bạn cùng lớp, chuyên sản xuất và bán các loại máy móc thiết bị điện. Tôi không cần lên sở mỗi ngày, công việc mấy ông bạn đã làm giúp cả để đổi lại món đầu tư lớn nhất tôi đã bỏ ra. Nhưng vì lí do nào đó Naomi không thích tôi ở nhà cả ngày, thành thử tôi phải miễn cưỡng lên sở hàng ngày. Tôi ròi Yokohama lên Tokyo chừng bảy giờ sáng, có mặt tại cơ quan ở Kyobashi trong đâu hai, ba tiếng đồng hồ và quay lại nhà lúc khoảng bốn giờ chiều.