Ban đầu tôi còn ngờ Naomi đã xúi giục chị gái che giấu tung tích cô ấy. Tôi thử xoay xở hỏi nhiều cách khác nhưng hình như Naomi không ở đây thật.
“Lạ quá. Đồ đạc của Naomi nhiều như thế, làm sao cô ấy có thể đi đâu được nữa …”
“Đồ đạc?”
“Vâng, một giỏ, một va-li, mấy cái bọc – cô ấy mang theo kha khá. Sự thực là hôm qua chúng tôi đã cãi nhau vì một chuyện vớ vẩn.”
“Lúc bỏ đi con bé có nói là sẽ về đây không?”
”Không, là tôi kia. Tôi bảo Naomi về thẳng Asakusa rồi nhờ người nhà sang bên tôi. Tôi cứ nghĩ nếu một trong mấy cô cậu đến thì sẽ hiểu ra sự việc.”
”Hiểu rồi ạ, … Nhưng nó không về nhà. Ở trong tình cảnh đó chẳng chóng thì chày nó cũng về thôi, nhưng …”
”Nếu tối qua nó bỏ đi thì chưa chắc.” Trong lúc chúng tôi nói chuyện thì cậu anh trai xuất hiện. ”Nều anh biết chỗ nào khác thì thử ghé qua xem sao. Bây giờ nó không ở nhà thì khéo nó cũng chẳng thèm về.”