Đêm Naomi bắt tôi ngồi đối diện bên bàn để tôi “không đụng vào nàng dù chỉ một ngón tay” và sung sướng nhìn bộ mặt bất lực của tôi, nàng nói chuyện cho đến tận khuya. Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm.
“Đêm nay em sẽ ở lại, Joji ạ.” Nàng nói bằng giọng cợt nhả thường lệ.
“Sao cũng được. Mai là chủ nhật, anh ở nhà cả ngày.”
“Nhưng nhớ đấy, em ở lại không có nghĩa là em sẽ chìu anh đâu.”
“Khỏi nói cũng biết. Em đâu phải loại đàn bà chịu chìu theo ý người khác.”
“Chứ không phải anh ao ước em được như vậy à?” Cô nàng cười khúc khích. “Anh đi ngủ trước đi. Đừng có nói mớ đấy.” Tôi vào căn phòng trên gác thì Naomi cũng vào căn phòng kế bên và khóa cửa. Không cần nói cũng biết, ở phòng bên cạnh tôi cứ nằm trăn trở mãi không ngủ được. Tôi tự nhủ hồi lấy nhau làm gì có những chuyện ngu ngốc thế này, lúc nào Naomi chả ở bên mình. Ý nghĩ ấy làm cho tôi vô cùng buồn nản. Bên kia bức tường, Naomi đang tất bật – có lẽ là một cách cố ý – làm ầm cả nhà khi trải chăn nệm, lấy gối, sửa soạn giường chiếu đi ngủ. Tôi có thể nói chính xác lúc nào nàng xõa tóc, cởi kimono, lúc nào đang mặc áo ngủ. Sau đó, nàng lật chăn, thả mình đánh bịch lên nệm.