Naomi liên tục năn nỉ đòi tôi đưa đi Kamakura. Đầu tháng Tám chúng tôi đi, dự định ở lại hai, ba hôm.
”Sao chỉ đi mỗi hai, ba ngày?” Naomi hỏi. ”Không đi cả tuần hay mười ngày thì còn gì là vui.” Khuôn mặt cô tỏ vẻ bất bình khi chúng tôi ra khỏi nhà. Nhưng vì đã lấy cớ bận việc để lên thành phố sớm, cũng bởi tôn trọng mẹ nên tôi không muốn mạo hiểm lòi đuôi trò dối trá của mình ra. Nếu nói thế với Naomi thế nào cô bé cũng thấy bị hạ nhục. Nên thaye6va2o đó tôi bảo: ”Năm nay thôi thì em ráng mà vui trong hai, ba ngày. Để năm sau anh sẽ đưa em đi nơi khác lâu hơn. Chịu không nào?”
”Nhưng có mỗi hai, ba ngày …”
”Anh biết rồi, nhưng nếu em thích bơi thì khi nào về nhà cứ ra bãi biển ở Omori.”
‘Bẩn như thế sao em bơi được chứ.’
‘Không biết thì đừng có nói lung tung. Làm bé ngoan đi nào. Anh sẽ mua quần áo cho em bù vậy. Không phải em nói em thích mặc đồ Tây à? Anh sẽ mua cho em.’
Đưa món mồi đồ Tây ra thì Naomi cắn câu, cuối cùng cô bé đồng ý.
Ở Kamakura, chúng tôi lưu lại nhà nghỉ Sóng Vàng ở Hase, một chỗ trọ tầm thường dành cho người tắm biển. Nghĩ lại má thấy buồn cười. Lúc đấy chả cần phải tằn tiện vì tôi vẫn còn phần lớn tiền thưởng bán niên. Phấn khởi được đi chơi qua đêm lần đầu với Naomi, tôi muốn để lại cho cô bé ấn tượng đẹp nhất có thể: chúng tôi sẽ đặt một khách sạn sang trọng mà khong bận tâm đến giá cả. Nhưng đến ngày, hai đứa lên toa tàu hạng nhì đi Yokosuka thì bị khớp đến sượng sùng. Trên tàu toàn phụ nữ và các cô gái trẻ lộng lẫy đang ngồi sắp hàng trên đường đi Zushi và Kamakura. Giữa mấy cô đó, tôi thấy trang phục của Naomi quá là xoàng xĩnh.
Vào mùa hè dĩ nhiên phụ nữ không thể ăn diện quá được. Nhưng đặt họ cạnh Naomi, tôi cảm nhận được sự khác biệt không lẫn vào đâu giữa sự tinh tế của những người đàn bà sinh ra ở chốn thượng lưu so với hạng người khác. Naomi trông đã khác biệt với cô phục vụ quán cà phê ngày nào nhưng không gì có thể che đậy được xuất thân thấp hèn của cô bé. Tôi còn nghĩ như vậy thì Naomi hẳn phải cảm thấy điều đó rõ hơn nhiều. Bộ kimono vải muslin in hình chùm nho hôm nọ làm Naomi sành điệu bao nhiêu giờ nom thảm hại bấy nhiêu. Vài cô ngồi quanh chúng tôi mặc kimono mùa hè đơn giản nhưng tay toàn những ngọc ngà lóng lánh, hành lý xa hoa, cái gì cũng thể hiện sự giàu có và đẳng cấp còn Naomi thì chẳng có gì ngoài làn da mềm mại như nhung. Tôi vẫn nhớ Naomi đã bẽn lẽn giấu chiếc dù đi nắng dưới tay áo như thế nào. Cô ấy làm thế hẳn bởi chiếc dù tuy còn mới nhưng ai cũng nhận ra đó là đồ rẻ tiền, giá không thể hơn bảy, tám yên.
Ba đầu chúng tôi mơ mộng đến ở lữ quán Mitsuhashi hay thậm chí là khách sạn Kaihin. Nhưng đến gần mấy tòa nhà đó thì bị mấy cánh cổng hoành tráng át vía, thành thử cứ loanh quanh mãi ở đường Hase hai ba bận rồi rốt cuộc mới gặp được cái nhà nghỉ Sóng Vàng này, theo tiêu chuẩn địa phương thì là hạng hai, hạng ba gì đó.
Có quá nhiều học sinh ồn ào trọ ở đây nên chẳng thể nào thư giãn được, chúng tôi đành dành hầu hết thời gian ngoài biển. Naomi tính tình như con trai, vừa trông thấy biển là đã phấn chấn và quên ngay nỗi buồn trên tàu ban nãy.
‘Hè này nhất định em phải học bơi.’ Cô bé nói, bám lấy cánh tay tôi và vẩy nước tung tóe ở chỗ cạn. Tôi giữ Naomi bằng cả hai tay, dạy cô bé làm thế nào để nổi, làm thế nào để đạp nước trong lúc cô bé bám lấy một cột trụ, rồi tôi chợt thả Naomi ra cho cô b1 nếm thử ít nước biển. Khi đã chán tập bơi, chúng tôi tập nhảy sóng, chơi cát trong lúc nằm dài trên bãi biển và chiều hôm ấy thuê thuyền chèo ra hướng vịnh. Quấn một cái khăn tắm lớn vòng quanh bộ đồ bơi, cô bé ngồi ở duôi thuyền hoặc nằm ngửa bên mạn thuyền, ngước nhìn bầu tròi xanh và hát bài đi thuyền của vùng Napoli Santu Lucia yêu thích bằng giọng cao vút:
O dolce Napoli,
O suol beuto …
Giọng soprano của cô bé vang vọng trên mặt biển chiều yên ả khi tôi nhè nhẹ chèo thuyền và mê mẩn lắng nghe. “Đi xa nữa, xa nữa,” cô reo lên như muốn mãi mãi được phiêu du trên ngọn sóng. Từ lúc nào không hay mặt trời đã lặn và những ngôi sao đang sáng lung linh, bóng tối bao vây chúng tôi và dáng hình Naomi trong chiếc khăn tắm màu trắng nhòa dần thành hư ảo. Nhưng giọng hát trong trẻo của cô bé vẫn ngân. Cô hát bài Santa Lucia mấy lần rồi đến bài Lorelei, Zigeunerleben và một đoạn trong vở opera Mignon. Bài nọ nối tiếp bài kia trong lúc con thuyền nhẹ nhàng tiến về phía trước.
Tôi cho rằng thời thanh xuân, mọi người đều trải qua những điều như thế nhưng tôi thì đó mới là lần đầu. Là anh kỹ sư điện, hiểu biết của tôi về văn chương nghệ thuật chả bằng ai, họa hoằn lắm mới đọc tiểu thuyết, nhưng đêm ấy tôi nghĩ về quyển Gối Đầu Lên Cỏ của Natsume Soseki, cuốn ấy tôi đã đọc rồi. Câu “Venice thẫm dần, thẫm dần,” xuất hiện trong tác phẩm ấy, và không hiểu sao gợi nhớ cảnh Naomi và tôi đung đưa trên thuyền, nhìn đăm đăm về chân trời qua màn sương đêm với ánh đèn lấp lánh trên bờ biển. Rưng rưng ngây người vì xúc động, tôi muốn được cùng Naomi trôi dạt về m65t cõi xa xăm vô định. Một gã chân quê như tôi được trải qua cảm xúc này đã là đủ để làm chuyến đi ngắn ngủi tới Kamakura đáng giá.
Nói thật chứ ba hôm ở Kamakura đã cho tôi một phát hiện quan trọng nữa. Dù sống chung với Naomi nhưng tôi chưa từng có cơ hội ngắm nhìn thân thể cô – nói toặc ra là thân hình trần trụi của cô – nhưng chuyến này tôi đã được thỏ nguyện. Khi Naomi xuất hiện trên bờ biển ở Yuigahama, đội cái mũ bơi màu xanh đậm và mặc bộ áo tắm chúng tôi mua ở Ginza tối hôm trước, nhìn tỷ lệ tuyệt đẹp của chân tay cô thấy mà sướng. Vâng, tôi sung sướng thật: nom bộ kimono vừa vặn với người Naomi là tôi đã đoán già đoán non về những đường cong của cô và tôi đoán trúng phóc. Con tim tôi vỡ òa: “Naomi, Naomi, Mary Pickford của anh ơi! Thân hình của em mới thật là yêu kiều, cân đối làm sao! Cánh tay duyên dáng quá! Đôi chân thẳng tắp, thon dài như một bé trai.’ Và tôi không thể không nghĩ tới “Người đẹp tắm biển” bằng xương bằng thịt tron bộ phim của Mack Sennett đã xem ngoài rạp.
Có lẽ chả ai thích quảng cáo chi tiết về thân hình vợ mình. Tôi cũng không khoái khoe mẽ về cô gái sau này sẽ thành bà xã tôi hay kể lể vào chi tiết cho thiên hạ. Nhưng nếu né tránh chủ đề ấy thì thật khó lòng mà thuật lại cho chính xác câu chuyện, mà mục đích viết truyện cũng đi tong. Vậy thì phải ghi lại về thân hình của Naomi khi cô đứng trên bãi biển ở Kamakure tháng Tám năm cô mười lăm tuổi. Lúc ấy cô bé kém tôi chừng một tấc (xin nhớ dùm, tôi tuy thể chất tráng kiện nhưng nhỏ con, cao chưa đầy mét sáu.) Khung xương vủa Naomi có đặc điểm nổi bật là lưng ngắn chân dài, đứng từ xa nhìn cao hơn hẳn người ta tưởng. Phần lưng ngắn thắt lại thành vòng eo con kiến tuyệt hảo rồi mở ra cái hông đầy nữ tính.
Chúng tôi đã xem một phim tên là Con gái thần Neptune nói về một nàng tiên cá với diễn xuất của nữ vận động bơi lội nổi tiếng Annette Kellerman. Tôi bảo: “Naomi, cho anh xem em bắt chước Annette Kellerman đi.” Cô bé đứng với hai tay giơ thẳng trên đầu cho tôi thấy tư thế “nhảy cầu” của mình. Cô bé đứng, hai đùi, hai cẳng chân thẳng ta81p không hề có một khe hỏ nào tạo thành một hình tam giác nhọn kéo dài từ hông đến mắt cá chân.
Naomi hài lòng với đôi chân của mình. “Joji, chân em có bị vòng kiềng không?” Cô bé hỏi. Đi vài bước, đứng yên, duỗi chân trên cát, cô nàng vui vẻ ngắm nghía hình dáng đôi chân mình.
Một đặc điểm khác biệt nữa của thân thể Naomi là đường nét từ cổ xuống vai. Tôi đã có nhiều cơ hội chạm vào vai cô khi cô mặc đồ bơi, khi Naomi nhờ tôi cài khuy áo vai. Bình thường một người như Naomi với đôi vai xuôi và cái cổ dài thì hẳn là gầy gò, nhưng cô bé sở hữu bờ vai đầy đặn và bộ ngực căng tròn đáng ngạc nhiên cho thấy hai lá phổi tốt. Khi tôi cố gắng cài khuy áo giúp Naomi, cô bé thường hít sâu và vung vẩy tay, làm cho cơ bắp trên lưng nổi gồng lên. Bộ đồ tắm vốn đã chật, trông như sắp rách toạc đến nơi, bị kéo căng ra trên vai Naomi và tựa hồ sẽ bục ra bất cứ lúc nào. Tóm lại, đôi vai của cô bé đầy sức mạnh, sáng bừng vẻ đẹp và sức trẻ. Trong khi len lén so sánh Naomi với các cô gái khác trên bãi biển, tôi thấy dường như không ai co được sự kết hộp giữa đôi vai chắc nịch và cái cổ duyên dáng như Naomi cả.
“Đứng im, Naomi. Em cứ cựa quậy như thế anh không cài khuy được.” Tôi nắm chặt mép áo rồi nhét vai Naomi vào đó như đang nhồi một vật lớn vào cái bao nhỏ.
Với dáng người như thế, Naomi tính tình như con trai và yêu thích thể thao là đương nhiên. Cô bé rất giỏi những trò vận động. Sau ba ngày ở Kamakura, ngày nào cô cũng ra bãi biển ở Omori để tập bơi và cuối mùa hà là đã bơi thạo. Cô còn học cách chèo thuyền là lái thuyền buồm nữa. Chơi cả ngày xong, cô bé về nhà tay nắm chặt bộ đồ bơi ướt nhẹp, la lớn: “Chết đói mất thôi!” và mệt mỏi thả mình xuống ghế. Đã chán nấu ăn mỗi tối, chúng tôi thỉnh thoảng ghé vào một tiệm cơm Tây trên đường từ bãi biển về nhà và ngấu nghiến nhuồm nhoàm như thi ăn với nhau. Gọi hết địa bít-tết ày đến đĩa bít-tết kia vì cô bé phải ăn được đến ba bốn phần.
Những kỷ niệm vui mùa hè n8m ấya61co1 kể cũng không hết được nên xin dừng tại đây. Nhưng có một diễn biến nữa không thể bỏ qua. Vào khoảng thời gian đó tôi hình thành thói quen kỳ cọ tay, chân, lưng … của Naomi bằng mút bọt biển. Trò này bắt đầu kể từ khi Naomi về nhà buồng ngủ quá ngại không muốn ra nhà tắm công cộng. Nên thay vào đó, cô bé tắm trôi nước biển bằng cách tự vào bếp dội nước lên người hoặc lấy mút ở bồn rửa ra cọ. Tôi bảo: “Naomi này, đi ngủ như thế thì người ngợm dính dấp lắm, vào bồn đi, anh tắm cho.” Naomi nghe lời, để tôi rửa ráy cho cô bé. Dần dần việc đó thành thói quen. Việc tắm trong bồn ngâm ấy tiếp diễn đến mùa thu mát mẻ, tới khi tôi lắp một cái bồn tắm kiểu Tây và đặt thảm chùi chân ở một góc xưởng vẽ và dùng bình phòng quây lại. Ở đó, tôi đã phụ Naomi tắm suốt mùa đông.