Trái tim tôi là một bãi chiến trường ngổn ngang cảm xúc thất vọng xen lẫn yêu đương. Tôi đã chọn lầm; Naomi chẳng hề thông minh như tôi hi vọng. Dù muốn thì tôi cũng không thể phủ nhận lâu hơn được nữa. Bây giờ tôi thấy rõ cái mong muốn biến cô nàng trở thành người phụ nữ thanh lịch chỉ là mơ hão. Tôi đầu hàng trước tình hình: xuất thân hèn kém đúng là xuất thân hèn kém, loại con gái ở Senzoku lẽ ra phải đi làm tiếp viên quán cà phê, trao cho người nào đó một nền giáo dục không phù hợp với họ thì chẳng đạt kết quả gì cả. Và tôi đã từ bỏ tham vọng của mình. Nhưng đồng thời thân thể Naomi lại quyến rũ tôi mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi dùng chữ ”thân thể” là có cân nhắc. Chính làn da, hàm răng, đôi môi, mái tóc, đôi mắt – vẻ đẹp của thân thể Naomi – đã hấp dẫn tôi. Chẳng có gái trị tinh thần nào trong đó sất. Cô nàng đã phản bội lại những kỳ vọng của tôi về mặt tinh thần, nhưng về mặt xác thịt thì lại vượt ngoài lý tưởng của tôi. Tôi nghĩ cô ta là một người ngu xuẩn. Hết thuốc chữa. Bất hạnh thay, tôi càng thấy như vậy, thì lại càng bị vẻ đẹp của Naomi hớp hồn. Điều này thật xúi quẩy cho tôi. Dần dần tôi quên luôn cả ý niệm ”dạy dỗ” cô ả: Tôi mới là người bị lôi kéo, đến lúc nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì tôi chẳng làm gì được nữa.
Tôi tự nhủ đời có phải bao giờ cũng cầu được ước thấy đâu. Tôi từng mong sẽ làm cho Naomi đẹp người đẹp nết. Tôi thất với phần “nết” nhưng đã thành công mỹ mãn về phần “người”. Tôi không hề kỳ vọng cô nàng sẽ đẹp đến thế. Thành công của tôi ở khoản này đã quá thừa để bù lại những thất bại tinh thần … Ép mình nhĩ như vậy, tôi đành cố thỏa mãn với cái mình có.
“Joji, dạy tiếng Anh cho em thì không được mắng em ngu.” Naomi nhanh chóng để ý sự thay đổi trong lòng tôi. Mặc dù chẳng có tý năng khiếu nào về văn phạm nhưng cô nàng đọc vị nét mặt tôi cừ lắm.
“Anh đã quyết rồi, càng mắng em càng trơ mặt thớt thì mắng làm gì. Anh đã thay đổi chiến thuật.”
Cô khịt mũi. “Dĩ nhiên. Anh quát em như vậy nên em mới không nghe lời. Thực ra mấy bài tập đó hả, em làm được gần hết nhưng em muốn hành hạ anh nên mới vờ như không hiểu. Bộ không biết hả?”
“Caa1i gì, thật á?” Tôi biết tỏng cô ả vụng chèo khéo chống thôi, nhưng cứ làm bộ giật mình.
“Lại chả! Ai cũng làm được mấy bài đó. Anh tưởng em không làm được thì anh mới ngốc nhé. Anh nổi cáu trông rõ tức cười.”
“Hừ, anh mắc lỡm em rồi.”
“Giờ anh tính sao? Chắc là em thông minh hơn anh tưởng một chút, nhỉ?”
“Ờ, em thông minh. Anh không phải đối thủ của em.” Dương dương tự đắc, cô nàng cười như nắc nẻ.
Đến đây tôi có một chuyện kỳ quái cần giải bày. Hy vọng quý độc giả kiên nhẫn lắng nghe mà không cười nhạo tôi. Khi học trung học, tôi được dạy về Antony và Cleopatra trong giờ Lịch sử. Như các bạn đã biết, Antony và Augustus giao tranh trên sông Nile. Cleopatra theo Antony xung trận, nhưng nom quân mình yếu thế, bà bèn đánh bài chuồn ngay lập tức còn Antony thấy nữ hoàng Ai Cập tàn nhẫn bỏ mặc mình thì ngay giây phút quyết định cũng rút lui đuổi theo Cleopatra.
“Các cậu,” thầy dạy sử nói với chúng tôi, “cái ông Antony này mải đeo đuổi đàn bà mà mất mạng. Ông ta là kẻ ngu ngốc nhất lịch sử, đời đời bị hậu thế cười chê. Hỡi ôi, một bậc anh hùng ai lại kết liễu đời mình như thế …”
Thái độ ông thầy kỳ quặc đến nỗi cả bọn học trò cười phá lên. Đương nhiên tôi cũng cười.
Nhưng vấn đề ở chỗ này. Tôi không hiểu sao Antony lại phải lòng một người đàn bà nhẫn tâm như thế. Mà đâu chỉ có Antony, trước đó cả hoàng đế Julius Caesar cũng vứt bỏ thể diện đi dan díu với Cleopatra. Còn nhiều ví dụ khác nữa. Xét về chuyện tranh chấp gia đình thời Mạc phủ, hoặc thịnh suy của các triều đại, bao giờ cũng thấy trong bối cảnh lịch sử có sự thao túng của một hồng nhan họa thủy. Nhẽ nào sự thao túng đó khéo léo, xảo quyệt đến độ ai cũng bị lừa? Tôi nghĩ không thảo thế. Cleopatra dẫu có mưu ma chước quỷ thế nào, thì bà cũng không thể đạt tầm thao lược của Caesar hay Antony. Một người đàn ông cảnh giác chả cần phải là trang anh hùng cũng biết được người đàn bà có thật lòng hay không. Một người đàn ông cho phép mình bị lừa dối dù đã biết điều đó hủy hoại chính mình thì chẳng qua là do ông ta yếu lòng. Nếu điều này thực sự là trường hợp của Antony, thì anh hùng thật cũng chả có gì hơn người thường … Hồi ấy tôi bí mật nghĩ như vậy, và chấp nhận sự phán xét của ông thầy rằng Antony là “kẻ ngu ngốc nhất lịch sử, đời đời bị hậu thế cười chê.”
Thỉnh thoảng lời thầy nói vọng lại trong tôi, tôi có thể tự mường tượng cảnh mình đang cười hùa theo học sinh khác. Mỗi khi hồi tưởng lại cảnh ấy tôi nhận thức được rằng mình chẳng còn tự cách nào để giễu cợt Antony nữa, bởi bây giờ tôi đã hiểu tại sao người hùng La Mã ấy tự biến mình thành thằng ngốc, tại sao Antony lại quá dễ dàng bị Cleopatra bỏ bùa. Tôi thậm chí còn thấy thông cảm với ông ta.
Thói đời thường bảo “đàn bà lừa dối đàn ông”. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi, kỳ thủy đâu phải do đàn bà lừa dối. Mà kỳ thực, người đàn ông chẳng cần khơi gợi cũng tự sung sướng mà chui đầu vào rọ rồi, khi đã phải lòng người đàn bà thì nàng nói gì hắn đều thấy bùi tai, chẳng kể đúng sai. khi nàng tựa đầu vào vai hắn nhỏ những giọt lệ vờ vĩnh, hắn sẽ nhìn nhận theo hướng bao dung: “À, nàng đang định lợi dụng ta. Nhưng nàng là một tạo vật thú vị, khả ái. Ta biết ý đồ của nàng, nhưng cứ mặc cho nàng quyến rũ ta. Nàng cứ biến ta thành thằng ngốc đi nào.” Hắn hùa theo cuộc chơi như một người lớn cố gắng làm vui lòng đứa trẻ con. Hắn ta không có ý định để nàng dắt mũi. Ngược lại, hắn cười thầm vì chính hắn mới là người đánh lừa nàng.
Naomi và tôi là một trường hợp như thế. Khi cô nàng bảo “Em thông minh ơn anh nhá Joji,” Naomi tưởng là bịp được tôi. Tôi giả ngu, vờ sa lưới cô nàng. Tôi hạnh phúc hơn nhiều khi thấy Naomi đắc ý và nhìn vẻ sung sướng trên gương mặt cô tôi thấy hạnh phúc thay vì vạch mặt những lời điêu toa ngớ ngẩn của cô. Làm thế cũng thỏa mãn đòi hỏi của lương tâm tôi. Naomi không phải người đàn bà thông minh thì cho cô nàng cảm giác tự tin rằng mình thông minh cũng đâu có gì sai. Điểu yếu nhất của đàn bà Nhật là họ quá thiếu tự tin. Thành ra nhìn họ quá e dè so với đàn bà Tây. Đối với một người đẹp hiện đại, vẻ mặt và thần thái tinh anh, bén nhạy còn quan trọng hơn đường nét khả ái. Nếu nàng không thực sự tự tin thì chỉ cần thùng rỗng kêu to thôi cũng được: người đàn bạ tự cho mình là thông minh, xinh đẹp tự khắc sẽ đẹp. Bấy giờ tôi tin vào điều đó nên chẳng vội dẹp thói tự đắc về trí tuệ của Naomi đi, mà còn làm mọi thứ để kích thích cô nữa. Luôn vui vẻ sẵn sàng bị lừa, tôi đã đưa đẩy cô đến sự tự mãn lớn hơn bao giờ hết.
Chẳng hạn, chỉ cần chú tâm là tôi có thể thắng Naomi những ván cờ, ván bài trẻ con ngày ấy chúng tôi hay chơi nhưng tôi cứ để cô nàng thắng. Chung cuộc, Naomi hống hách bảo: “Em chơi giỏi ăn đứt anh.” Cô còn khinh khỉnh thách thức tôi: “Lại đây Joji, đã đến lúc em cho anh thua tan tác rồi đấy.”
“Được lắm, lần này anh sẽ phục thù. Nhà nhé, anh mà chơi nghiêm túc thì sẽ không thua hạng như em đâu, chẳng qua chơi với con nít nên anh không để ý thôi.”
“Đừng có ngụy biện. Đánh bại được em rồi hẵng dạy đời.”
“Được lắm! Ván này anh thắng chắc, em chờ xem.”
Tôi lại cố ý chơi tồi như bình thường và để Naomi thắng.
“Thế nào, Joji? Thua con nít anh thấy sao? Hết hy vọng rồi nhé. Nói gì thì nói, anh cũng chẳng phải đối thủ của em đâu. Thực tình, Joji à, đàn ông ba mươi tuổi đầu mà thua con bé mười tám! Đúng là anh không biết chơi cờ mà.” Về sau, Naomi càng dương dương tự đắc, bảo tôi rằng: “Có lẽ hơn tuổi chưa chắc đã hơn được đầu óc nhỉ?” hoặc “Thôi chấp nhận đi, anh là đồ ngốc!” Và cô nàng lại phì cười vẻ khinh khỉnh, xấc xược.
Điều đáng sợ là kết quả của chuyện này. Ban đầu tôi chỉ mua vui cho Naomi hoặc chí ít tự cho là thế. Nhưng dần dần thua cuộc đã trở thành thói quen và Naomi ngày càng tự tin đến nỗi bây giờ tôi không thể thắng được dù cố gắng thế nào.
Thắng bại không chỉ quyết định bởi trí tuệ. Đúng quả có cái gọi là tinh thần, hoặc nói cách khác là năng lượng sinh lý. D(iều này đặc biệt đúng trong cờ bạc. Mỗi khi chơi ván quyết định, Naomi thường tấn công ngay từ đầu với sự tập trung và sức mạnh thần diệu khiến tôi chao đảo, không bao giờ có cơ hội lấy được thế chủ động.
“Chơi chay không ăn tiền thì chán lắm.” Rốt cuộc cô nàng bảo. “Đây, để em tố trước.” Đã quen mùi, không ăn tiền thì Naomi không chịu chơi. Càng cược lớn tôi lại càng thua nhiều. Dù bản thân không có một cắc nhưng lúc nào Naomi cũng là người tố trước, mười hoặc hai mươi xu – và tùy ý bòn rút của tôi.
“Có ba mươi yên mới mua được bộ kimonoa61yo. Nào, em sẽ chơi bài để kiếm tiền từ anh.” Cô nàng nói với giọng thách thức. Thỉnh thoảng Naomi thua nhưng có thua chăng nữa thì cô nàng cũng biết những “nước đi” khác để vòi tiền cho kỳ được. Một khi đã quyết tâm thì Naomi sẽ làm mọi việc cần thiết.
Cô nàng thường mặc một chiếc áo ngủ dáng thụng dài, thắt hờ đai lưng và khá hớ hênh khi chúng tôi chơi với nhau để có thể thực hiện những “nước đi” cần thiết ngay lập tức. Khi nào bí, Naomi sẽ ỡm ờ ngả ngớn trên ghế, mở rộng cổ áo, thò cẳng chân ra và nếu như vậy chưa ăn thua thì cô ả sẽ nằm lên đùi tôi, vuốt má tôi, véo khóe miệng tôi – nói ngắn gọn, là giở trò quyến rũ. Tôi có rất ít sức đề kháng trước những hành động đó. Đặc biệt, khi cô ả tung chiêu kết liễu (mà tôi không thể tả ra rõ ràng ở đây) thì đầu óc tôi sẽ choáng váng, mọi vật xung quanh tối sầm, tôi quên khuấy luôn cả trò chơi.
“Không công bằng, Naomi. Em không được làm thế.”
“Công bằng chứ sao không. Đây cũng là một nước đi mà cưng.”
Sự tập trung của tôi càng lúc càng trôi tuột khỏi trò chơi, mọ thứ trước mắt nhòe đi. Tôi chỉ nhìn thấy không gì ngoài lờ mờ khuôn mặt lém lỉnh của Naomi đang hiện lên một nụ cười khiêu gợi …
”Bất công, bất công, ai đánh bài như thế …”
”Bất công gì? Khi đàn ông, đàn bà chơi với nhau thì ai cũng dùng tiểu xảo thôi. Em đã nhìn thấy rồi. Hồi bé em từng chứng kiến chị gái chơi bài với đàn ông. Bà ấy có nhiều chiêu trò lắm ấy.”
Tôi tin rằng khi Antony bị Cleopatra chinh phục mọi chuyện cũng diễn ra như thế này: dần dần ông ta bị tước bỏ sức đề kháng và rơi vào nanh vuốt của bà. Cho người đàn bà mình yêu sự tự tin là một lẽ, nhưng sẽ để lại hậu quả là mất đi sự tự tôn của bản thân. Khi điều đó xảy ra thì không còn cách nào vượt qua được thế thượng phong của nàng. Việc đó dẫn tới những điều xui rủi không thể lường trước.