Nằm trong chùm thơ: Hà Tiên thập cảnh khúc vịnh
Bản chữ Nho và phiên âm
Đông Hồ dịch nghĩa
Một hòn đảo cao ngất, đứng vững trên làn nước gợn biếc.
Chắn ngang dòng sông, có vẻ đẹp lạ, làm cho cửa biển Hà Tiên thêm phần tráng lệ.
Thế sóng biển dứt tuyệt ở bên đông bên nam.
Bóng mặt trời mặt trăng, chói lọi quanh khắp trên dưới.
Con cá rồng gặp nước tha hồ vẫy vùng biến hóa.
Chòm cây khóm đá xan xát men bờ nước.
Tiếng gió dìu dặt, dấu sóng còn dạt dào mãi mãi.
Bức sơn thủy lúc đậm lúc nhạt, treo ở nơi nước lạ.
Đông Hồ dịch thơ
Một dẫy non xanh nước bích liền,
Giăng ngang cho mạnh đẹp sông Tiên.
Đông nam sóng biển bằng trang cả,
Trên dưới trăng trời sáng rực lên.
Rồng cá vẫy vùng trong cõi nước,
Đá cây xan xát khắp ven miền.
Nghìn thu tiếng gió quanh chân sóng,
Đậm nhạt tranh treo nét lạ nhìn.
Bài vịnh họa thơ Nôm
Giữa trời, một đỉnh cao xây;
Sáu ngao ấy giá, năm mây là lầu.
Trải nghìn thu, con vua ngậm đá,
Suy hình hài như thả ngọc phong.
Kim thang đứng sựng giữa dòng,
Công cao nhạc lộc tuổi đồng kiền khôn.
Chốn hải muôn tiết còn rành rạnh,
Chống miếu đường một cảnh vơi xa.
Đá chồng cây nhóm giao gia,
Ngấn gành rây mực, cành hoa điểm ngần. (10)
Dầu quỉ thần hẳn âu chớn chở,
Khách thoạt nhìn sực nhớ Bồng lai.
Thú mầu quến rũ lòng ai,
Say sưa biển rộng, vùi mài non tiên.
Thế tự nhiên, gành câu vịnh lưới,
Nước cùng non, trên dưới đều ưa.
E khi nổi trận nắng mưa,
Sức lăm đánh Bắc, tài lừa phò Nam.
Thời có làm, dốc an muôn chúng,
Bồi thành dài, mặt chống nước xa. (20)
Ghe phen chiến hạm vào ra,
Thu đào vỡ mật, phục ba kinh lòng.
Hết ruổi giong, gặp ngày ca khải,
Thu quân về cảng hải dưỡng an.
Một tay vững đặt giang san,
Danh phong Kim Dữ, tước ban Lan Đào.
Bọt như phau, núi gành chẳng động,
Sông biển an, khơi lộng đều thanh.
Hây hây nước biếc non xanh,
Gõ gươm thần vũ, dân lành khỏi nghiệng. (30)
Ai chẳng khen, ai mà chẳng ngợi,
Hằng lân la, diệu vợi nài chi.
Muốn cho sáng cảnh sơn khê,
Đáp trong nguyên vận, hòa đề một thiên.
Thơ rằng:
Kim Dữ này là núi chốt then,
Xanh xanh dành trấn cửa Hà Tiên.
Ngăn ngừa nước dữ không vùng vẫy,
Che chở dân lành khỏi ngửa nghiêng.
Thế cả vững vàng trên Bắc hải,
Công cao đồ sộ giữa Nam thiên.
Nước yên chẳng chút lông thu động,
Rộng bủa nhơn xa tiếp bách xuyên.
(Bản dịch của Thi sĩ Đông Hồ)