Tác giả: Tuyết Như
Có những ngày khi nỗi buồn phiền bám lấy bản thân dai dẳng đến vô hạn, tôi hay tự giết thời gian bằng cách vùi mình vào việc đọc sách và viết lách. Với tôi, sách vở và viết lách là phương thức duy nhất để giải khuây, vực dậy tinh thần, khởi sinh nguồn năng lượng mới.
Tôi luôn có niềm tin vô hạn vào một thế giới tự do khác ngoài cuộc đời chật hẹp mình đang sống. Bằng cách này hay cách khác, việc viết lách đem đến cho bản thân tôi những cuộc vượt thoát tinh thần đầy lạ lẫm. Chưa bao giờ, tôi thèm khát được sống với nhiều bản thể khác biệt, trải nghiệm nhiều xúc cảm đa sắc màu như khi ngồi trước laptop gõ lạch cạch từng con chữ lên màn hình.
Sực nhớ khoảng thời gian học cấp ba, đều đặn hằng tuần, tôi lại len lỏi quanh khu căn tin, bước dọc theo khu vườn xanh mát, để tìm đường vào thư viện trường. Ngôi trường lúc bấy giờ bản thân theo học có một phòng đọc sách nhỏ. Thời điểm ấy, nơi này với tôi là một điều kì diệu. Thói quen mê đọc khiến tôi chưa bao giờ là một học sinh xuất sắc. Nhưng bù lại, những trang sách ngày ấy đã mở ra cho bản thân biết bao giấc mơ rạng rỡ. Cho đến bây giờ, tôi vẫn rất yêu khoảng thời gian tươi đẹp ấy. Có cảm giác một phần đời của chính tôi, mãi mãi vẫn còn ở đó, sau cánh cổng trường xanh biếc màu trời, nơi khu vườn yên tĩnh với những chồng sách dày đặc, tưởng chừng lộn xộn nhưng lại được sắp đặt rất khoa học.
Khi đã trưởng thành, theo học nghề Văn, ngày ngày đắm chìm trong sách vở, vẫn chẳng thể khiến tôi quên đi cuộc đời bộn bề trước mắt. Như bao người bình thường khác, tôi vẫn đau thương, vẫn hoan hỉ, vẫn mừng vui. Nhưng hơn hết, sau những vui buồn sân hận rất đời thường, bản thân chưa bao giờ thôi khát thèm những cuộc chuyển di giải phóng tinh thần từ sách vở.
Những tháng ngày lấy văn chương làm thói quen chuyên chú, lạ kì thay, đã trao tặng cho tôi biết bao niềm vui thầm lặng. Sách vở cản ngăn tôi chạy theo những cám dỗ rất thời thế bên ngoài, dạy bản thân biết yêu cuộc đời vốn dĩ rất bình lặng của chính mình. Tôi học cách chấp nhận sự khác biệt, can đảm trước mọi đổi thay, và hơn hết là yêu thương chính mình, kể cả khi cô đơn túng quẫn nhất.
Khi đã thuần thục với nghề viết, bắt tay vào thực hiện giấc mơ năm nào của chính mình, tôi vẫn không quên tự nhắc nhở bản thân. Viết lách không chỉ là công việc hướng đến mọi độc giả, chờ đợi sự đón nhận của thế giới chung quanh. Mà hơn tất cả, đó là công việc của chính chúng ta, của mỗi người viết, khi bạn được dịp thành thật kể hết mọi xúc cảm trong cuộc đời mình qua từng dòng văn câu chữ.
Để một ngày nào đó, tình cờ đọc lại những điều ấy, sẽ ngỡ ngàng biết mấy khi nhận ra bản thân đã có những thời điểm tuyệt vời đến thế, đã sống trọn vẹn ra sao, hay học hỏi được biết bao điều thú vị đến độ nào. Mọi trải nghiệm cảm xúc tuyệt vời ấy, mãn nguyện ấy nếu không công việc viết lách và văn chương là nơi đồng cảm sẻ chia hẳn đã trôi tuột đi lúc nào không hay biết giữa những tháng ngày chạy đua mải miết với thời gian.