Tác giả: Tuyết Như
Vài năm trước, bản thân tôi rất say mê loại sách truyền cảm hứng nên hay dùng những tờ note nhỏ nhiều màu sắc ghi lại một vài lời trích dẫn yêu thích. Sau đó, tôi đem dán chi chít chúng trước bàn học.
Một trong những lời trích dẫn ưa thích nhất thời điểm ấy, có lẽ xuất phát tử quyển Săn học bổng của Vương Quyên: “Chỉ cần có nội tâm đủ mạnh mẽ, quyết tâm đủ kiên định, hành động đủ quyết đoán, kiên trì đủ lâu bền và nắm chắc từng cơ hội đến với mình, thì ai cũng đều có cơ hội trở thành kẻ mạnh, trở thành người thành công. Hay cũng chính là nói: Trái tim rộng lớn bao nhiêu thì võ đài rộng lớn bấy nhiêu. Bạn vừa phải dám nghĩ, vừa phải dám làm, sau khi xác định được mục tiêu trong lòng, hãy sải chân tiến bước về phía trước, làm một đấu sĩ dũng cảm theo đúng nghĩa”.
Mỗi ngày ngồi ngay ngắn trước bàn, tôi nhìn ngắm những tờ ghi chú này và đi qua những năm tháng tuổi trẻ nhiều gian khó.Mỗi độ vấp ngã, mỗi khi bi thương, lại quay về góc nhà quen thuộc, nhìn lại chính mình, thấy rõ sự yếu đuối và cả những bất lực khó nói thành lời. Chua xót, cay đắng, và những dằn vặt mà tôi không thể thú nhận cùng ai. Và rồi nhận ra sau cùng rằng mình không thể mãi mãi ở vị trí cuối cùng ở những bảng xếp hạng của tuổi trẻ.
Có những thời điểm trong cuộc đời, vì quá nhỏ bé và kém cỏi, bạn đành chấp nhận là người thua cuộc. Nhưng thua cuộc trong một khoảnh khắc khác biệt hoàn toàn với việc thoả hiệp cả đời với sự thất bại. Bạn có thể yếu đuối một hai giờ, có thể ngu ngơ đôi ba ngày, có thể ngây thơ vài ba năm. Nhưng không thể trông cậy vào người khác từ năm này sang năm khác, không thể bị kẻ khác lừa dối hết lần này đến lần khác và cũng không thể can đảm nhắm mắt làm ngơ với mọi điều xấu xa suốt cả cuộc đời. Hơn lúc nào hết, mỗi dịp thất bại là mỗi thời điểm quý giá bạn có dịp nhìn nhận lại chính mình một cách đầy đủ và thấu suốt nhất để có những quyết định đúng đắn nhất.
Giữa năm 2017, tâm trạng của tôi rất tệ. Áp lực từ việc học hành và công việc càng khiến tinh thần tôi ngày một đi xuống. Thi thoảng, bản thân bị trầm cảm (stress) đến mức phải viện dẫn đến trà hoa cúc, trà tim sen và một số loại thuốc hỗ trợ cho giấc ngủ. Vậy nhưng đừng nói đến ngủ, ngay đến thở cho thoải mái thôi cũng không nổi. Một chiều nọ, vừa tan học, trời liền đổ mưa không dứt, tâm tình kiệt quệ, tôi chẳng để tâm điều gì, cứ mím môi đề máy cho xe chạy. Trong thời điểm ấy, không kìm nén được cảm xúc của bản thân, tôi òa khóc nức nở.
Vừa chạy vừa khóc.
Khóc rất lâu, rất nhiều,
Khóc đến độ quên luôn cả bầu trời mù mịt và cơn mưa chiều xối xả, chỉ cảm thấy mình không còn một chút ý chí nào cả.
Tôi khi ấy cảm thấy bao nhiêu bất mãn trên thế giới như đổ dồn vào người mình. Trắc trở nhỏ nhưng độ sát thương rất lớn. Nó đánh gục bao niềm tin trong tôi.Tôi đâm ra nghi ngờ chính mình. Tôi chán ghét tất cả mọi thứ chung quanh mình. Hơn ai hết, tôi nhận ra mình đang trong giai đoạn khó khăn nhất trong đời. Nếu không có cách giải quyết tốt, chắc hẳn cuộc đời tôi sẽ còn tồi tệ hơn. Tôi cứ thế mơ màng trở về nhà.
Khi bước vào phòng, nhìn thấy trên bàn có sẵn một ly nước lọc nhỏ, cổ họng lại đang khô khốc, tôi bèn với tay uống cạn nó. Thật kỳ lạ. Chỉ một li nước nhỏ mà cơ thể tôi đã khá hơn, cổ họng đỡ đau hơn và đầu óc cũng bớt căng thẳng hơn. Sự kiệt quệ về tinh thần có nghiêm trọng đến đâu hoá ra cũng chẳng quan trọng bằng cơ thể đang khỏe mạnh của chính bản thân mình.
Nếu cả nước mắt cũng khô cạn thì bản thân mình còn hi vọng điều gì nữa.
Đúng vậy! Ngay cả khi cơn đau giày vò thể xác, chỉ cần vượt qua được thời khắc ấy là bản thân lại có thể tiếp tục cầm cự. Ngay cả khi nỗi tuyệt vọng trở nên vô bờ, chỉ cần kiên cường vượt qua, bền bỉ sống qua một ngày thôi, là lại có thể vượt qua. Cứ sống từng ngày như thế, rồi sẽ đến một lúc nào đó, thật kỳ diệu, bạn lại có thể nói về những điều đã qua.
Bạn biết không, bài học lần ấy khiến tôi đổi thay rất nhiều quan điểm sống của chính mình. Tôi nhận ra công việc ấy không phải là tất cả cuộc đời mình. Những lời chì chiết, miệt thị và phán xét đúng sai khi ấy không khiến tương lai tôi khởi sắc và cũng chẳng phải là dự đoán về tương lai của tôi. Tương lai vẫn luôn nằm trong tay tôi, quyết định của riêng tôi mà thôi.
Tôi dẹp bỏ mọi thứ rắc rối tại thời điểm hiện tại. Tôi tìm thêm một công việc mới, nỗ lực rèn luyện bản thân, quyết tâm theo đuổi giấc mơ của chính mình. Cốc nước ấm tôi ép mình uống để bảo toàn sức khỏe năm nào hoá ra lại là khởi điểm cho những chuyển biến tinh thần ngày hôm nay.
Cuộc đời này, dù ung dung bình đạm đến đâu, cũng sẽ có những giai đoạn khó khăn, vượt ngoài lộ trình mong muốn của chính chúng ta. Những khi ấy, nếu bạn không thể là điểm tựa cho chính mình vươn lên thì cũng không ai đủ năng lực để giúp bạn. Trên thế giới này, xét cho cùng, chẳng ai yêu bạn bằng chính bản thân bạn. Hãy kiên cường cổ vũ bản thân, hãy nhẫn nại động viên chính mình. Dù trời có bão giông đến đâu, cũng nên tự rót cho mình một cốc nước ấm để chống chọi.
Mọi việc rồi thì sẽ qua. Ai rồi cũng sẽ một ly nước ấm bên cạnh động viên bản thân bước đến tương lai.