Tìm lại thần thức – Chương 03

Chủ nhân nói, cuộc chiến này không liên quan đến họ. Bạch Mị nghĩ, ừ đúng vậy, chẳng liên quan đến hai người bọn họ. Cho nên hắn và chủ nhân vẫn trải qua những ngày vui vẻ như cũ, chỉ là bọn họ ít dạo chơi trên mặt đất hơn. Chủ nhân chán ghét tiếng cười của ma chướng, chán ghét tiếng khóc của nhân tộc. Ừ, hắn cũng chán ghét. Nhưng về sau hắn phát hiện hình như chủ nhân không hẳn chán ghét như lời đã nói. Bởi vì thỉnh thoảng, chủ nhân sẽ dẫn hắn đi nhìn lén. Nhìn nhân tộc. Nhìn ma tộc. Nhìn cả thần tộc. Đó là lần đầu tiên hắn trông thấy Cửu Thần Chiến Thiên.

Khác với chủ nhân và sư phụ là những người mang thân thể giống hoàn toàn với một con người, ốm yếu mỏng manh, Cửu Thần lại chọn hình thể cao to cường tráng, nửa người nửa thú, trông rất khủng bố. Sức mạnh của họ cũng khủng bố không kém. Thật ra trong cuộc chiến ấy, thần tộc chỉ phái xuống Cửu Thần Chiến Thiên và sư phụ của chủ nhân. Nhưng sư phụ hầu như không tham gia đánh trận, chỉ nhíu mày đừng nhìn từ xa. Cho nên tất cả giết chóc đều do Cửu Thần ra tay.

Bạch Mị còn cho rằng, sư phụ hẳn không có sức mạnh gì. Cho đến khi cuộc chiến gần như rơi vào vòng tròn bế tắc. Một ngày, sư phụ của chủ nhân bước xuống đỉnh núi, xé nhỏ thần thức, sáng tạo nên Minh giới. Chủ nhân đỏ mắt chạy đi Minh giới, chẳng rõ chuyện gì đã xảy ra, khi chủ nhân trở lại liền dẫn hắn đến ngọn núi này, bảo rằng cô sẽ hủy thần thức giống như sư phụ, bảo hắn đợi, khi nào thần thức của cô tái sinh, hắn mang theo thần thức, phá cấm chế, vào trong đánh thức cô dậy. Sau đó chủ nhân biến mất.

Bạch Mị quanh quẩn dưới chân núi. Chủ nhân bảo hắn đợi, nên hắn đợi.

Trăm năm sau, một ngày, Tiểu Hắc xuất hiện. Tiểu Hắc bảo đại chiến kết thúc rồi. Thần tộc thắng. Tiểu Hắc được phái đi canh giữ vực sâu để ngăn ngừa ma tộc bò lên làm loạn.

Bạch Mị không quan tâm đến cuộc chiến, không quan tâm đến kết quả, không quan tâm đến thứ gì khác, hắn chỉ muốn biết một chuyện duy nhất.

– Mất bao lâu chủ nhân mới tái sinh?

Tiểu Hắc trước khi đi đã phẩy tay nói.

– Con nhóc ấy tái sinh nhanh lắm, chắc là vài trăm năm. Ngươi cứ đợi đi. Hoặc là đợi ở đây, hoặc là đợi ở thần đàn. Thần thức của nó sẽ ngưng tụ ở thần đàn.

Bạch Mị vốn là một đứa bé chậm hiểu. Mất thêm vài chục năm, hắn mới nghĩ đến một vấn đề. Thần đàn hẳn là ở thần giới. Mà hắn.. không biết đường đến thần giới. Lúc trước, toàn là chủ nhân ôm hắn bay đi. Hơn nữa, cũng chỉ ôm hắn đến cổng, hắn còn chưa có tư cách bước qua cổng thần giới.

Bạch Mị muốn đi tìm Tiểu Hắc để hỏi thăm, nhưng hắn không biết Tiểu Hắc hiện giờ đang ở đâu. Hắn chạy thử một vòng mặt đất. Tiểu Hắc thì chưa tìm thấy nhưng hắn tìm được Cửu Thần. Sau cuộc chiến kia, Cửu Thần không trở về thần giới mà ở lại nhân giới, nhận sự sùng bái của con người. Bọn họ được tôn xưng như những vị thần đầy quyền năng.

Hắn không quen biết họ nhưng hắn nghĩ, chủ nhân và bọn họ đều là thần tộc, hẳn là biết nhau. Hắn mạnh dạn tìm đến, đổi lại là sự cười nhạo.

– Con nhóc kia ư? Ranh con, ngươi chết tâm đi. Bọn ta sẽ không để nó tái sinh lần nữa.

Hắn không rõ bọn họ nói vậy là có ý gì. Nhưng hắn sợ. Hắn hoảng loạn chạy khắp chốn, bay khắp nơi. May mắn sao lại tìm được vực sâu nơi Tiểu Hắc đang canh giữ. Hắn thuật lại cho Tiểu Hắc nghe chuyện kia. Tiểu Hắc liền tức giận, chạy đi tìm Cửu Thần. Bọn họ đánh nhau rồi. Một mình Tiểu Hắc chống lại Cửu Thần. Lúc này hắn mới biết Tiểu Hắc lúc trước đã rất nương tay khi đánh nhau với hắn.

Bọn họ đánh đến trời long đất lở. Bất phân thắng bại. Cả hai phe đều thương tích đầy mình. Lúc này tin xấu truyền đến. Ma chướng sắp thoát khỏi vực sâu. Cửu Thần la hét bảo Tiểu Hắc trở về canh giữ nhưng Tiểu Hắc không chịu.

Tiểu Hắc bảo với hắn.

– Ta dẫn ngươi đi thần giới, đón chủ nhân của ngươi.

– Ta có tư cách vào thần giới ư?

– Vì sao không thể? Từ trước tới nay, thần giới luôn rộng cửa chào đón tất cả mọi chủng tộc, chỉ cần ngươi có thành ý.

Hắn dại ra. Chủ nhân đã lừa hắn. Nhưng hắn vẫn rất nhớ chủ nhân nha.

Hắn và Tiểu Hắc còn chưa kịp trở về thần giới, tin xấu khác lại truyền tới. Cửu Thần bị Ma chướng bắt giữ.

Ban đầu Tiểu Hắc không tin. Nhưng khi Tiểu Hắc dùng thần thức dò tìm mới phát hiện, Cửu Thần đúng là đang bị trói buộc ở ma giới. Tiểu Hắc quyết định, đi cứu Cửu Thần trước rồi về thần giới sau.

Hắn từng nhìn thấy Ma chướng trên chiến trường. Tên kia rất mạnh, đánh ngang tay với Cửu Thần. Tiểu Hắc cũng có thể đánh ngang tay với Cửu Thần. Cho nên, hẳn là bọn họ sẽ không chết đi. Nhưng hắn lo một chuyện khác.

– Tiểu Hắc, lỡ chúng ta cũng bị bắt thì sao?

– Chắc chắn không thể.

Nhưng rốt cuộc, hai người bọn hắn cũng bị bắt. Lại bị bắt rất dễ dàng.

Tiểu Hắc dẫn theo Bạch Mị đánh xuống vực sâu, đánh vào ma giới. Phải nói là từng bước sát ma, thây ma ngã xuống theo từng bước chân của họ. Đánh đến trước mặt Ma chướng kia. Tiểu Hắc còn rất sung sức, gào lên.

– Tới đây đi.

Ma chướng vung tay, thổi bay Tiểu Hắc và Bạch Mị văng vào vách đá. Tiểu Hắc lắc người đứng dậy, rung rủ bụi đất, cười nói.

– Ngươi đang gãi ngứa cho ta đấy à?

Sau đó lại vung tay muốn xông lên, nhưng cơ thể bỗng khựng lại giữa không trung. Tiểu Hắc quay đầu, bên trong vách đá, xuất hiện một vòng tròn thần pháp. Tiểu Hắc sững người, nhỏ giọng thì thầm.

– Phản thần đàn.

– Tiểu Hắc, ngươi biết thần pháp đó sao?

Tiểu Hắc quay đầu nhìn lại, vách đá phía sau Ma chướng kia đã được kéo lên, nơi đó đang treo chín lồng sắt, nhốt chín vị thần, từ đỉnh đến đáy lồng, từ trong ra ngoài của mỗi thanh sắt đều khảm một vòng thần pháp, có lớn có nhỏ, che kín cả.

– Tiểu Hắc, ngươi biết thần pháp đó sao? – một người giận dữ hét lên hỏi lại.

– Biết.

– Là ai sáng tạo ra?

– Là nhóc con.

– Ngươi nói chính là con nhóc Sát thần kia?

– Phải.

– Hahahaha.. đúng là mệnh kiếp. Đáng lẽ chúng ta nên thẳng tay tiêu diệt trước khi nó hình thành.

Bạch Mị, cũng bị quăng vào vách đá, sau khi rủ bụi đứng dậy đã rất ngoan ngoãn cam chịu bị trói buộc bởi thần pháp sau lưng. Hắn nghe đoạn đối thoại. Hắn biết người bọn họ nói tới là ai. Cho nên hắn cảm thấy tức giận.

– Chủ nhân không phải sát thần. Chủ nhân chưa từng giết ai.

– Haha.. ranh con, ngươi có biết nó vừa sinh ra đã giết chết cha mẹ của mình không? Nó chính là sát thần.

Bạch Mị hét lên.

– Ngươi nói dối. Ngươi nói dối.

Lúc này một giọng cười rờn rợn cắt ngang.

– Khựa khựa.. ha hả.. đều sắp chết.. còn tranh cãi..

Tiểu Hắc là người bình tĩnh nhất.

– Ác Ma, ngươi muốn gì?

– Trả thù.

Tiểu Hắc nhíu mày.

– Thần tộc.. ma tộc.. chúng ta đã đánh nhau không biết bao nhiêu lần rồi, ta giết ngươi, ngươi giết ta, giết qua bao nhiêu hình thể của nhau. Sao giờ ngươi mới đòi trả thù?

– Ngươi không biết? Haha.. vậy ta nói cho ngươi biết, bọn họ.. – đưa tay chỉ vào Cửu Thần –.. đã hủy diệt chị em của ta. Còn muốn hủy diệt cả ta.

Tiểu Hắc nhíu mày. Trời đất vốn chỉ sinh ra ba Ma chướng: Ác Ma, Cuồng Ma và Si Ma. Giống với thần thức, là tồn tại bất tử bất diệt.

– Các ngươi không phải bất tử bất diệt sao?

– Ha hả.. không phải các ngươi đã không còn bất tử bất diệt nữa.

– Ai nói?

– Haha.. thử liền biết.

Sau đó Ác Ma dùng tốc độ sét đánh hóa thành một làn khói đen, bay xuyên qua một người trong Cửu Thần. Chỉ thấy thần thể lẫn thần thức của người đó liền nổ tung. Chuyện xảy ra nhanh đến nỗi những người có mặt ở hiện trường đều ngơ ngác, không kịp phản ứng. Rồi bằng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy, ngay tại vị trí xảy ra vụ nổ, những hạt ánh sáng dần dần ngưng tụ, xoay tròn, hợp lại và bắt đầu có đường nét, rồi đường nét phân tách thành một hình thể. Ánh sáng vẫn xoay tròn xung quanh, sau đó dần dần thu hẹp chỉ còn một hạt sáng, chui vào mi tâm. Hình thể bỗng thở ra một hơi, mở mắt.

Ngay tại khoảnh khắc cặp mắt kia mở ra, làn khói đen đã đánh tới.

Lại nổ tung.

Sự việc cứ lặp đi lặp lại như vậy. Những người khác bị chấn kinh đến sững sờ. Đến lần ra tay thứ tám hay thứ mười, Bát Thần mới bắt đầu kích động gào thét. Nhưng Ác Ma dường như không nghe thấy gì, bỏ ngoài tai mọi thứ. Hắn âm trầm đứng đó, nhìn chăm chăm vào vùng sáng, canh đúng thời khắc liền hóa thành làn khói đánh tới. Nhanh. Độc. Chuẩn.

Là năm trăm, bảy trăm hay một ngàn? Bạch Mị đếm không nổi. Chỉ biết là sau rất nhiều lần giết hại, ánh sáng không còn ngưng tụ. Nó hoàn toàn tan biến.

– Haha.. bất tử bất diệt.. thế nào, ngươi còn dám nói bất tử bất diệt sao?

Bạch Mị trơ mắt, sợ đến cứng người. Tiểu Hắc ở bên cạnh cũng không lên tiếng. Bạch Mị nhìn sang, ngỡ ngàng.

Vốn Tiểu Hắc là một con thú toàn thân màu đen, đầu rất to và xù xì, hai lỗ tai cụp xuống, hai mắt lồi mọc ở hai bên, miệng rộng đến mang tai, một chiếc sừng uốn cong kéo từ đỉnh đầu xuống tận mép miệng, lông vừa đủ dài che phủ toàn thân. Mà lúc này, toàn lông trên người Tiểu Hắc đã rụng sạch, cả lông mày lẫn lông mi. Cái dáng vẻ ấy.. rất không dễ nhìn.

– Tiểu Manh, chủ nhân ngươi có từng nhắc qua yếu điểm của phản thần đàn không?

Phản thần đàn, giống như mọi vòng tròn thần pháp khác, đều sẽ có một yếu điểm. Đây là yếu điểm dùng để phá bỏ thần pháp ấy, khi cần thiết. Có điều, yếu điểm này do chính người sáng tạo lựa chọn vào lúc bắt đầu. Nếu người ấy không nói ra, sẽ không ai biết. Yếu điểm có thể là bất cứ thứ gì. Thông dụng nhất là đọc ngược chú pháp. Khó khăn hơn chút là dùng thần lực hủy nét vẽ. Phức tạp nhất chính là yếu điểm gần như vô địch của thần đàn. Bởi vì yếu điểm của nó chính là phải hủy đi một trong chín thần lực nguyên thủy cấu tạo nên nó, mà chỉ có một ma lực nguyên thủy mới có thể tiêu diệt được một thần lực nguyên thủy. Cho nên, thần đàn được xem là vòng tròn thần pháp cao cấp nhất của thần tộc. Không thể phá. Bạch Mị đã tin như vậy, cho đến ngày hắn tận mắt chứng kiến Ác Ma dễ dàng hủy đi thần đàn. Nhưng đó là chuyện về sau.

Thần ngữ và chú pháp, hay còn gọi thần chú, rất dễ sáng tạo. Nhưng vòng tròn thần pháp thì không. Chủ nhân từng nói, tập hợp rất nhiều yếu tố, hơn nữa còn phải được thiên mệnh chấp nhận, một vòng tròn thần pháp mới có thể hình thành. Bởi vì cho dù bọn họ là thần cũng không thể thoát khỏi thiên đạo. Chính vì vậy, tất cả vòng tròn thần pháp từng được sáng tạo ra, cùng với yếu điểm của chúng, đều được thần tộc viết lại trong thần sử để lưu truyền. Mọi thần dân, ai cũng có thể học.

Đến hôm nay, Bạch Mị mới biết, không phải tất cả thần pháp đều được lưu truyền. Ít nhất, những thần pháp do chủ nhân sáng tạo đã không được ghi lại.

Khi Tiểu Hắc lên tiếng hỏi, Bạch Mị chỉ có thể gãi đầu.

– Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy phản thần đàn. Ngươi cũng không biết ư? Chẳng phải mọi thần pháp đều được ghi chép lại sao?

Tiểu Hắc thở ra.

– Phản thần đàn thì không. Năm đó lúc nhóc con hờ hững vẽ ra phản thần đàn. Sau khi biết tác dụng của nó, ta đã hoảng sợ bảo nhóc con đừng bao giờ nhắc đến nó với bất kỳ ai. Lúc đó thật không nghĩ sẽ có ngày hôm nay.

– Nếu chủ nhân chưa từng nhắc đến phản thần đàn, vậy tại sao ma tộc lại biết?

– Ta không biết.

– Thế chúng ta phải làm sao bây giờ?

– Thử tất cả các cách phá giải.

Bạch Mị nghiêng đầu, nhíu mày.

– Những thần pháp mà chủ nhân dạy ta, các yếu điểm đều không theo quy tắc. Chúng ta phải thử phá giải từ đâu đây?

Tiểu Hắc quay đầu nhìn.

– Chủ nhân đã dạy ngươi những thần pháp nào?

– Cấm chế, phân giải và hợp giao.

Tiểu Hắc đờ ra.

– Đó là những thần pháp gì?

Đến lượt Bạch Mị ngớ người.

– Chẳng lẽ ngươi không biết?

Tiểu Hắc lắc đầu, rồi cười buồn.

– Xem ra, nhóc con vẫn giấu ta nhiều chuyện. Hẳn đây là những thần pháp do chính nó sáng tạo. Nó lại không báo, nên chúng ta đều không biết. Đến, ngươi nói về ba thần pháp này cho ta nghe.

– Cấm chế dùng để bảo vệ thần thể.

– Bảo vệ thần thể? Vì sao? Thần tộc mỗi lần tái sinh đều đồng thời có thể tái tạo thần thể mới. Không cần bảo vệ thần thể cũ làm gì.

Bạch Mị lắc đầu.

– Ta không biết.

– Được rồi, yếu điểm của nó là gì?

– Địa hình.

– Nghĩa là sao?

– Bởi vì cấm chế dùng cảnh vật tự nhiên xung quanh để cấu tạo, tùy địa hình mà sẽ có yếu điểm khác nhau. Dùng đất bằng khác, dùng núi khác, dùng sông suối sẽ khác.

– Thần pháp còn có thể biến hóa?

– Chẳng lẽ không được? – Bạch Mị tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại.

– Không. Ít nhất thì tất cả thần pháp mà bọn ta sáng tạo đều bất di bất dịch.

Bạch Mị nhún vai.

– Vậy hẳn là thần pháp của chủ nhân sáng tạo thì khác.

Tiểu Hắc chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ.

– Vậy phân giải là gì?

– Dùng để chia nhỏ thần lực.

– Vì sao muốn chia nhỏ thần lực? Cũng như thần thể, chúng ta có thể tái tạo thần lực khác nếu muốn, chỉ là càng về sau thần lực sẽ càng yếu đi.

Bạch Mị lại lắc đầu.

– Ta làm sao biết.

– Vậy yếu điểm của nó là gì?

– Số lượng. Chỉ có thể chia ba hoặc bảy.

– Còn hợp giao?

– Dùng để chuyển giao thần lực sang người khác và giúp họ hòa hợp với nó.

– Thần lực, ngoại trừ bản thân người đó thì người khác không thể điều khiển hay sử dụng. Đó là quy luật từ thời nguyên thủy. Vì sao lại muốn chuyển giao? Còn giúp người khác hòa hợp với nó? Thật không hiểu nhóc con nghĩ gì. Vậy còn yếu điểm?

– Người thi pháp. Thần lực của ai, người đó thi pháp.

Bạch Mị trả lời xong liền lâm vào trầm tư. Hắn chợt nhận ra, hắn không hiểu gì về chủ nhân hết, y như bọn họ. Hắn nhớ, chủ nhân thực hiện hợp giao không chỉ một lần trước mặt hắn. Đúng vậy, hắn mang trong người thần lực của chủ nhân. Nhưng vì sao chủ nhân lại chia sẻ thần lực với hắn? Vì sao lại là hắn? Bạch Mị không có câu trả lời.

Một tiếng nổ lớn cắt ngang cuộc đối thoại. Trong lúc họ không nhìn đến, người thứ hai trong Cửu Thần đã bị Ác Ma giết chết. Hắn chuẩn bị ra tay với người thứ ba.

Đương nhiên Cửu Thần không thúc thủ chịu chết đơn giản như vậy, trừ người đầu tiên. Bọn họ bắt đầu phản kháng. Nhưng hành động của họ bị bó buộc trong phạm vi của phản thần đàn.

Các thần thức, từ nguyên thủy, vốn giống như làn khói, không thể bị trói buộc, sau khi tan ra, phải dùng thời gian rất dài để tự ngưng tụ. Rồi, thần tộc sáng tạo nên thần đàn, một vòng tròn thần pháp giúp ngưng tụ thần thức trong khắp cõi trần gian, giúp tốc độ ngưng tụ của họ tiến nhanh hơn. Bắt đầu từ đó, tất cả thần thức đều tái sinh ở thần đàn. Mà phản thần đàn lại giống như một lồng kính, giữ chặt thần thức, thần thể lẫn thần lực trong một phạm vi nhất định, trong một khoảng thời gian nhất định.

Cửu.. à không, hiện giờ chỉ còn Lục Thần, cố gắng hết sức để tránh né sự tấn công của Ác Ma và, nếu có thể, làm hắn yếu đi. Bởi vì sức mạnh của họ chỉ có thể phát huy bên trong lồng sắt. Bản thân họ biết họ chỉ có một cơ hội duy nhất. Bởi vì sau lần sát hại đầu tiên, Ác Ma sẽ không đợi đến khi họ tái sinh lần nữa. Họ muốn kéo dài thời gian, hoặc là muốn tạo thêm cơ hội cho đồng bạn. Nhưng đó chỉ là cố gắng trong tuyệt vọng.

Còn lại năm. Còn lại bốn. Còn lại ba. Còn lại hai. Còn lại một.

Câu nói cuối cùng của tất cả bọn họ đều là: “Ông trời ơi! Ta không phục.”

Trong khoảng thời gian đó, Tiểu Hắc phẫn nộ gầm gừ khiêu khích Ác Ma hãy đấu tay đôi. Nhưng Ác Ma chỉ cười lạnh. Dường như Ác Ma không có ý định tấn công Tiểu Hắc.

Tiểu Hắc lồng lộn, đau thương, bất lực, đến cuối cùng là chết lặng, rủ người nằm im không nhúc nhích.

Phải tận mắt chứng kiến sự hủy diệt, thật sự là một màn tra tấn tinh thần khủng khiếp. Nhất là khi bọn họ là thần, không chỉ có một sinh mạng.

Người cuối cùng trong Cửu Thần tan biến.


Viết một bình luận

error: Content is protected !!